Chương 4

47 6 2
                                    

Bạch Minh lùi nửa bước về phía hành lang, để tránh bị Diệp Quyết chạy tới va phải, đốt ngón tay trỏ gã ấn vào gọng kính đẩy nhẹ lên, mỉm cười chờ đối phương lên tiếng trước.

Diệp Quyết dừng lại đúng lúc trước mặt gã, mái tóc vàng bồng bềnh theo động tác của anh mà run lên vài cái, giống hệt như một bé thú nhỏ lông xù, giọng điệu không giấu được vẻ kinh ngạc: "Anh ơi, anh đến vào sáng nay sao? Anh có mệt hay không? Mẹ đã bảo anh mang cho em những gì thế?"

Không chào hỏi nhiều, Diệp Quyết vươn tay về phía trước và đi thẳng vào chủ đề. Rõ ràng là anh đã sẵn sàng nhận quà sau khi nói chuyện với gia đình ngày hôm qua.

Bạch Minh cảm nhận được sự chào hỏi qua loa của Diệp Quyết, có chút không vui nhướng mày, nhưng nụ cười trong mắt gã càng đậm hơn, gã nhìn đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của Diệp Quyết trong vài giây, vẫn bị đánh bại.

Gã móc chiếc túi giấy đáy trắng có hoa được đóng gói tinh xảo vào ngón tay của Diệp Quyết, vò đầu đối phương một cách không mấy dịu dàng: "Cảm ơn vì đã lấy lệ quan tâm, anh không mệt."

Diệp Quyết tự biết mình sai, chột dạ đẩy đẩy mắt kính, nhe răng cười rạng rỡ lịch sự nhất với Bạch Minh, nỗ lực đục nước béo cò(*): "Không phải lấy lệ, mà là chân thành."

* 浑水摸鱼 (đục nước béo cò): Câu cá trong vùng nước gặp khó khăn là một thành ngữ Trung Quốc, xuất phát đầu tiên từ "Ba mươi sáu chiến lược".

Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ là trước tiên khuấy nước trong ao lên, để cá bị choáng váng trong nước bùn, sau đó nhân cơ hội bắt cá mà không tốn nhiều công sức; trong tiếng Trung Quốc hiện đại, nó có nghĩa là đầu tiên tạo ra sự hỗn loạn trong kẻ thù hoặc đối thủ, sau đó lợi dụng sự hỗn loạn để đạt được lợi ích, nó thường được sử dụng như một vị ngữ hoặc thuộc tính trong một câu

Anh không thể chờ đợi để nhìn vào những thứ trong túi ngay tại chỗ, một mặt hỏi: "Anh ơi, tại sao em nhớ rằng anh không quay lại cho đến khi dự án bên đó hoàn thành vào giữa năm, chẳng lẽ là hoàn thành trước thời hạn?"

Bạch Minh rút tay về, thậm chí còn có chút cố nén nụ cười, giọng nói ấm áp ôn hòa như khí chất riêng độc nhất vô nhị của gã: "Ừm, đã xảy ra chuyện."

Nghe nói vậy, Diệp Quyết vội vàng ngẩng đầu, hơi nhíu mày, có chút lo lắng hỏi: "Liệu pháp mới không suôn sẻ sao?"

Bạch Minh so với anh lớn hơn năm tuổi, đã tốt nghiệp ra trường sớm và đã đi làm được hai năm, về cơ bản là đảm nhận các vụ án đặc biệt để tích lũy kinh nghiệm, nếu nhận được lời mời cũng sẽ hợp tác với một số viện nghiên cứu lớn để tham gia thiết kế và xúc tiến một số dự án thực tế

Dự án này Bạch Minh đã đề cập với anh vào dịp Tết Nguyên đán, sơ lược là một cải tiến của phương pháp giải mẫn cảm có hệ thống, mặc dù Diệp Quyết cũng không rõ sẽ vận hành như nào, nhưng theo những gì tình huống xảy ra mà anh biết, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng mới phải.

Ít nhất rằng nó không nên ngưng lại đột ngột như vậy.

Bạch Minh Bạch Minh yên lặng nhìn anh vài giây, lại khôi phục dáng vẻ tao nhã mỉm cười không nói gì, lắc đầu nói: "Không hẳn."

[ĐM/EDIT] Cấm Ăn Vạ, Không Được Làm Nũng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ