hòn tử

446 40 0
                                    

"Anh ấy dễ thương nhỉ!"

Gyuvin tò mò ngẩng đầu, sau hàng giờ đồng hồ chán chường chống tay liếc nhìn đám người nhảy nhót bên dưới.

"Hửm? Ai? Ở đâu?"

Hanbin chỉ cười và chỉ tay về phía sàn nhảy, nơi có hai người đang hoà mình vào điệu valse du dương.

Họ dừng lại đủ lâu để người tóc đen chụp một bức ảnh tự sướng, trước khi quay trở lại với những chuyển động nhịp nhàng, cơ thể phối hợp ăn ý như thôi miên bất cứ ai đang dõi theo.

"Tiếc quá. Hình như anh ấy có bạn trai rồi."

Gyuvin không chắc người Hanbin đang muốn nói đến là ai, bởi cả hai đều khá dễ thương. Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi người có mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đôi mắt long lanh như thuỷ tinh vì đã thấm say.

Cái cách em di chuyển cơ thể, cách em chơi đùa với những nốt nhạc, như thể em mới là người đang tạo ra khúc giao hưởng du dương kia, tất cả, khiêu gợi đến mức khiến người khác quên đi việc hít thở.

Và Gyuvin không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào người kia.

"Em chưa bao giờ nhìn thấy họ trước đây."

Gyuvin nói trong khi mắt vẫn dán vào cặp mông căng mẩy cùng cặp đùi thon dài ẩn dưới lớp quần tây bó sát.

"Anh có biết hai người đó là ai không?"

Hanbin khẽ nhếch mép cười, nhưng giờ đây sự chú ý của Gyuvin đã hoàn toàn gán lên người bên dưới, hắn cũng chẳng mảy may để ý đến.

"Người tóc đen hay chụp ảnh tự sướng là Zhanghao. Anh ấy đã tham dự kha khá buổi tiệc trước đây rồi. Nhưng người đầu bạch kim bên cạnh có vẻ là người mới."

"Gu thẩm mĩ của Zhang Hao tốt nhỉ."

Gyuvin chỉ lơ đãng gật đầu, hầu như không chú ý mấy đến những gì Hanbin vừa nói.

Hắn chăm chú quan sát, mê mẩn ngắm nhìn thân ảnh đang đắm chìm vào điệu khiêu vũ dưới kia.

Gyuvin đã trở nên quen mặt với những bữa tiệc như thế này.

Khi còn trẻ, mái tóc dài nâu sẫm và những bộ cánh hào nhoáng dễ dàng biến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý, hắn là một ngôi sao thực thụ dưới ánh đèn sân khấu, sẵn sàng làm mọi cách để thoả mãn những ánh mắt thèm thuồng luôn gán lên mình.

Tuy nhiên, đó là chuyện của trước đây, và Gyuvin cũng ý thức được rằng năm tháng đã đuổi kịp hắn.

Đã qua rồi thời mái tóc dài, kiểu cắt vẫn hợp thời nhưng đã gọn gàng hơn. Vải thun, áo khoác da và những phụ kiện hầm hố cũng không còn nữa. Thay vào đó, hắn khoác lên mình những bộ vest được cắt may hoàn hảo, tôn dáng và trưởng thành hơn.

Cái cách em di chuyển, niềm hạnh phúc râm ran tràn ngập trên khuôn mặt em, trong đáy mắt em, bộ quần áo bó sát, tất cả đều khiến Gyuvin liên tưởng đến chính mình.

Nhưng Gyuvin có bao giờ trông vô tư đến như vậy?

Hắn khao khát muốn được biết nhiều hơn về em.

[gyuricky] lẹm loNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ