Tôi muốn tả cảnh xung quanh với những âm thanh im ắng và bóng dáng thủi ngồi vào một góc "của tôi" tôi chính là kiểu người lười nhác. Phòng thì lộn xộn ăn uống thì qua loa "chỉ khi tâm trạng tôi suy sụp, bình thường tôi sẽ ăn những món dinh dưỡng"đèn phòng đã tắt hết mà có vẻ như nó còn chưa được bật, một bóng tối bao phủ lấp những ngỏ ngách chật hẹp ở trỏng. Ngoài ô cửa sổ còn kèm theo những tiếng sấm, từng hạt mưa rơi lả tả. Đôi dép đi ngoài sân của tôi chỉ còn một chút nữa sẽ lọt xuống dưới đất "tôi có một người bạn, nó là cây hoa Nhài tôi cứu nó rồi cho nó vào một cái chậu đẹp. Đẹp hơn là nằm ven đường cạnh bãi rác"
tôi cũng yêu mưa lắm cho nên hôm nay tôi muốn được tắm mưa, tôi muốn đứng ngoài ban công vừa khiêu vũ với cây hoa nhài và múa may quay cuồng với tiếng lách tách của mưa "có vẻ sẽ là một đêm ướt át" tôi vui vẻ tận hưởng giọt nước li ti thấm vào tóc vào áo và cũng hoà lẫn vào nước mắt của chính mình nữa
"Đã tự tử hai lần nhưng lần nào cũng không đủ can đảm, chỉ dám làm cơ thể trầy trụa" tôi nhắm nhìn cảnh vật xung quanh. Người ta vội vã chạy vào lề trú mưa, kẻ thì cầm ô còn người thì phóng xe lao như vút để về nhà.
ước gì tôi cũng có nhà, không phải là chỗ trọ rách nát này. Tôi muốn được ba mẹ thương yêu, mẹ sẽ nấu cho tôi món bánh mì trứng đơn giản. Ba sẽ vỗ về tấm lưng tôi khi tôi đau buồn. Mọi chuyện sẽ hạnh phúc nếu như trên đời này không có những đứa dư thừa, từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi như những con người dư thừa trên thế gian này và như tôi "mồ côi không có gì là phải sợ cả. Điều tôi sợ là cảnh mọi người khinh thường châm chọc, điều tôi sợ là con người"
cuối cùng trời mưa cũng tạnh.
tôi phải đi lau lại sạch sẽ con người tôi vì tôi không muốn nó bị kẻ bẩn thỉu kia xâm nhập vào cơ thể. Tôi không muốn bản chất của hắn làm lấn át đi trái tim đã chịu quá nhiều vết thương này
và cuối cùng tôi chúc cho ba và mẹ sẽ sống thật tốt, sống thật tốt với những việc mình đã làm. Tôi mong cho những linh hồn và con người bất hạnh sẽ mãi mãi trường tồn để nhận lại những gì họ đã gây ra, đã để lại
tôi mong sau khi uống hết những lọ thuốc ngủ này, tôi sẽ chết một cách đau đớn quằn quại để rồi đổi lại những phút bình yên dưới địa ngục.
tạm biệt thế giới!
một lần nữa, quang cảnh lại chìm vào sự hiu quạnh. Xác của tôi cứ thế nằm đó hai ngày mà chưa ai phát hiện
trước khi chết tôi đã mỉm cười. Sau khoảnh khắc đó tôi chỉ thấy một cái bóng trắng, chính nó đã dẫn tôi đi. Đi vào một lối nhỏ đen ngòm, tôi thấy cái bóng trắng run run rồi chỉ tay lên kia. Một lối nhỏ đang phát sáng, dần dần lan rộng ra
"Đi đi" cái bóng trắng dứt lời và đẩy tôi vào luồng hào quang đó. Tôi từ mở mắt lại chuyển sang nhắm, đến khi tôi mở mắt lại lần nữa thì chỉ thấy cảnh một nam một nữ. Bàn tay người phụ nữ ôm vào người tôi, người đàn ông kia thì đang cười trong nước mắt "con chúng ta đây sao, anh thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế gian này"
tôi nhìn lại bản thân mình, tôi là một đứa trẻ "có chuyện gì đang xảy ra" tôi thầm nghĩ trong đầu. Và rồi tôi nghe một tiếng búng tay, rồi hai rồi ba cho đến tiếng thứ mười thì một giọng nói vang trong đầu tôi. Đó cũng là lúc tôi không còn biết gì nữa, mơ hồ khóc toáng lên oe oe như những tinh linh vừa mới chào đời "hãy tái sinh thật hạnh phúc nhé Calliope"
"Đây là cô con gái đầu lòng của chúng ta anh ạ, sau khi em xuất viện hãy mở một bữa tiệc linh đình. Chiêu đãi toàn bộ các vị khách đối tác, và những người làm. Gửi lời chào rằng "
Ngày Calliope bé nhỏ của chúng ta ra đời. Con bé sẽ là người thừa hưởng tài sản của ta sau này
Anh cũng sẽ quyết là như vậy
ôi cái tên Calliope thật đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Phù Du
Short StoryTôi được sống Tôi thật sự cảm nhận rằng mình được sống khi không còn da thịt xương xóc trên cõi đời này nữa