Oneshot

2.4K 216 14
                                    

Phuwin Tangsakyen là một cậu nhóc 18 tuổi có tố chất lãnh đạo giỏi, có tiếng tâm nhất nhì trong Thái và cả ngoài nước. Em ta được biết đến là một kẻ kiệm lời, khó gần nhưng vì có vẻ ngoài xinh đẹp và sở hữu nhiều công ty lớn nhất nhì trong nước nên rất nhiều nam nhân dòm ngó tới em, tiếc thay bản thân em lại chẳng may mảy đến những kẻ đó, để được làm bạn đời của em đâu có dễ? Tuy vậy, em không phải là kẻ không biết yêu chỉ là chưa gặp đúng người..và có ai nghĩ rằng một người như em sẽ có ngày em phải nằm dưới thân của một tên nhóc mà mình tốn công nuôi nấng cơ chứ?
___

Hôm đó là một buổi sáng ấm, em đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc của mình nhưng vừa ra khỏi cổng đã có một đứa nhóc chạy lại kéo áo em khiến em phải hơi khựng lại, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Phuwin: Này nhóc, tôi còn có việc bận đừng chắn đường

: Anh xinh đẹp ơi, em bị lạc mẹ rồi anh xinh đẹp giúp em tìm mẹ với ạ

Phuwin: Anh xinh đẹp á? Hazz nhóc con, tôi không có rãnh giúp nhóc tìm người khác đi

: Mẹ bảo em đứng chờ ở đây từ hôm qua tới hôm nay mà mẹ chưa đến đón em. Anh xinh đẹp ơi mẹ bỏ em rồi ạ?

Cái tình huống gì đây? Một thằng nhóc bị bỏ rơi thế quái nào lại ngay trước nhà của em..? Nghe thằng nhóc nói vậy em có hơi mủi lòng một chút, dù sao cậu nhóc này cũng chưa đủ lớn chưa đủ hiểu biết về xã hội này sẽ rất khó có thể tự lo cho mình.

Phuwin: Ùm mẹ nhóc không quay lại đâu

:...

Phuwin: Nhóc tên gì?

: Pond Naravit ạ

Phuwin: Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

Pond: 8 t-tuổi ạ..

Phuwin: Muốn sống cũng tôi không?

Pond: Thật sao ạ, anh xinh đẹp sẽ cho em sống cùng ạ?

Phuwin: Ùm.

Thế rồi em đưa cậu nhóc này vào nhà, định bụng sẽ để mấy dì giúp việc trong nhà lo cho thằng bé còn mình sẽ lên công ty nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc đó cứ bám dính lấy em chẳng để em đi đâu cả, em cũng bất lực, thôi thì sáng nay ở nhà một hôm vậy.

Pond: Nhà của anh xinh đẹp đây ạ, to quá đi

Phuwin: Đừng gọi tôi là xinh đẹp nữa, gọi là P'Phuwin đi

Pond: Anh đẹp thật mà, Pond cũng muốn đẹp như anh Phuwin

Phuwin: Nhóc này khéo nói quá nhỉ? Thôi được rồi nhóc đi theo dì Chan về phòng của mình nhé

Pond: P'Phuwin ở đây đừng bỏ Pòn Pòn đi nhá.
___

Nhiều năm sau, em đã 28 tuổi còn cậu nhóc ngày nào mà em nhặt được cũng đã ngót ngét 18 tuổi. Từ ngày có thằng nhóc ấy em cũng trở nên vui vẻ hơn, mỗi lúc em áp lực nhiều về công việc thì nhóc con lại luôn khiến em thấy đỡ mệt nhọc hơn, dần đà em cũng yêu thương thằng bé nhiều hơn, chăm sóc lo lắng từng ngày từng ngày một cho đến bây giờ đã là 10 năm. Trái tim em từ bao giờ đã không chỉ xem nhóc con là một người em trai bình thường có lẽ nó đã vượt xa hơn chỉ tiếc là suy nghĩ của em lúc nào cũng cố đè nặng trái tim cho rằng giữa em và nhóc đó đơn giản chỉ là anh-em.
___

•Nuôi chồng từ bé || PondPhuwin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ