kgv ép cưới ktr

211 46 19
                                    

năng suất thu hoạch măng cụt năm nay cực tốt mà trái cũng được giá, nhà kim không chỉ là vựa trồng đồng thời phân phối măng cụt lớn nhất của cả hai bên xóm thượng - hạ, mà còn được tiếng tốt là mang lại công việc cho bà con trong vùng, nhà ấy giờ đi đâu cũng hất cái mặt lên giời.

kim gyuvin là con trai một của nhà kim, vừa đi du học bên bển về, ban đầu còn không hiểu chuyện chứ chẳng quá một tuần đã thấy cậu quý tử tướng y như cha, lượn lờ khắp nơi trong xóm với cái dáng vẻ ưỡn ngực hiên ngang hết biết.

có điều nhà kim ở xóm thượng nên ai cũng biết chuyện họ ăn nên làm ra, kim gyuvin mới thích lượn khoe khoang ở chỗ mới. đối tượng ưa thích của cậu là nhóc nhà ở cuối xóm hạ, cũng họ kim, nhà cũng trồng và kinh doanh măng cụt nhưng không giàu bằng nhà cậu, kim taerae.

nói không giàu bằng nhà mình là kim gyuvin còn nói tránh đi nhiều, bởi dường như nhà kim xóm hạ còn vì măng cụt mà trở nên khốn đốn chứ chẳng may mắn như nhà cậu. vừa bước vào sân, gyuvin thấy quanh nhà chỉ toàn những sọt măng cụt lớn chất bừa bộn, quả nào quả nấy không nẫu thì cũng non, không sâu bệnh thì cũng dính toàn đốm nâu xấu xí; loại này bán ra cũng chẳng được 1/4 giá măng cụt của nhà kim xóm trên.

gyuvin khịt mũi quay mặt lờ đi để bước hẳn vào trong tìm taerae. nhà nhóc con không lớn, lại chỉ ở một mình (do cha mẹ nhóc đều đã bỏ vườn đi tìm nơi làm ăn tốt hơn rồi), nên chẳng khó khăn gì cho gyuvin để mới lượn một vòng đã bắt được cảnh nhóc đang lúi húi đu người trên cái miệng giếng gần bờ rào sau vườn, kéo xô múc nước.

mà kim gyuvin là du học sinh gần nửa đời người, về lại quê cũ như đi một nơi mới, nào quen với kiểu lấy nước ấy ở quê, nên vừa thấy cái đầu nâu xơ xác của nhóc con hụp xuống cậu chẳng nghĩ được gì, tá hoả chạy lại ôm eo taerae kéo ra. kim taerae ngược lại cũng chẳng kịp định hình đang xảy ra chuyện gì, tưởng đâu có người muốn đẩy mình xuống giếng, nhóc buông vội dây cước trong tay ra, đánh vào tay người đang ôm cứng eo mình rồi dùng hết sức giãy giụa. cũng may gyuvin vốn có ưu thế về thể trạng, mặc cho người nhỏ hơn vùng vẫy mệt nghỉ, cậu vẫn kéo được người ra khỏi thành giếng, vật cả hai ngã xuống nền đất.

tới lúc đó gyuvin mới nhận ra mình còn có thể thở và nói được, vừa nãy quá gấp, trong đầu cậu có mỗi ba chữ kim taerae, còn việc mình phải thở thì không nhớ gì.

- anh bị điên à? chúc đầu xuống giếng làm gì đấy?

đúng rồi, gọi là "nhóc con" vì trông anh nhỏ hơn, nhưng người ta cũng hơn kim gyuvin đến hai tuổi, năm nay thậm chí đã đủ tuổi lập gia đình rồi kia.

taerae ái ngại nhìn bộ dạng áo quần tinh tươm của kim gyuvin bị sân giếng ướt của nhà mình làm cho lem luốc hết cả, cúi đầu lí nhí:

- anh lấy măng cụt ngâm...

- cái gì?

gyuvin vừa nói vừa thở, tự dưng hơi bực, đến khi hỏi lại thì cứ như đang hét lên với anh "nhóc con". taerae sợ quá, càng nói không ra hơi, lát sau run run chỉ tay vào giếng:

- măng, măng cụt ngâm... mát... nước giếng, mát...

bấy giờ gyuvin mới nhíu mày nhìn theo hướng tay anh chỉ vào miệng giếng, thấy quả nhiên trong đó có cỡ mười quả măng cụt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. có vẻ là taerae muốn làm mát chỗ măng cụt ấy nên thả nó xuống giếng, khi nào cần ăn thì sẽ vớt lên. bà nội gyuvin cũng hay làm thế với những loại hoa quả khác, ngày ấy gyuvin rất thích cách làm lạnh tự nhiên này vì không những quả không bị ám mùi tủ lạnh, mà khi ăn còn có chút vị thơm thơm của đất và nước mát vùng quê.

[zb1/gyutae] măng cụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ