001. Giận

7 2 0
                                    

Em giận hắn rồi. Chẳng vì lí do gì mà mặt em cứ nhăn nhó như một con mèo nhìn thấy chỗ ngủ yêu thích của mình bị lấy đi vậy, và xin chúc mừng là bạn đã nghĩ đúng rồi đấy, em giận Jungkook cũng vì lí do như vậy.

Nói thật càng nghĩ càng thấy ấm ức nhưng chẳng làm được gì, Jungkook cứ trưng cái mặt vô tội ấy ra càng khiến em cáu hơn bao giờ hết. Kể cả bây giờ Jungkook có nhận ra hay không thì em cũng đã quyết định tặng hắn vài cái lườm " yêu" từ khi đôi giày của tên đáng ghét không - muốn - nói nào đấy đã đặt ngay ngắn ở ngăn kệ.

Lạy Chúa chứng giám rằng không biết tính mạng của hắn sẽ an toàn trong vài tiếng sau hay không. Nhưng tin Jungkook đi, kẻ lang bạc như hắn thì cá bằng cả cái túi LV của hắn là sáng hôm sau bé con của hắn sẽ trở lại trạng thái mà hắn gọi là " bình thường" trong mắt hắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái kịch bản trong đầu hắn là như vậy đấy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, mọi chuyện lại đi theo hướng tệ nhất mà chưa từng xuất hiện trong trí nhớ dài lẫn ngắn hạn của hắn. Em - cái con nhóc mặt mày cau có nãy giờ đã bắt đầu ứa nước mắt trước mặt Jungkook rồi.

Về mặt lý thuyết, tất nhiên hắn phải ôm lấy cái thân hình nhỏ nhắn, lùn tịt của em. Rồi khi em nín, hắn sẽ nhận lỗi với em, hứa với em sẽ không bỏ mặc em chơi vơi ngay giữa trung tâm thương mại, nói lời tạm biệt không rõ đầu đuôi rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt em. Bắt em phải lững thững về nhà một mình mà không cần hắn chở về, phải tự xách cái giỏ nặng trịch đầy đồ ăn của cả hai về tận căn hộ " ấm cúng" mà giờ thì chẳng khác nào như ở Alaska vậy.

Lý thuyết nghe thì có vẻ lãng mạng đấy, nhưng đâu phải bất cứ học sinh nào nắm được lý thuyết sẽ thực hành thành công ngay từ lần đầu tiên. Luôn luôn là vậy đấy, cả thân người Jungkook bây giờ chẳng khác nào tảng băng cứng ngắc chẳng thể xê dịch nổi, hắn chôn đứng bất động, cảm giác như lần đầu thất bại trong cuộc đời vậy. Cứ ngớ người ra đấy, bấy giờ, hắn mới dám lê từng bước chân mà hắn còn tận hàng dặm nữa mới tới được con bé đang khóc nhưng cũng đang rất cố kìm từng hạt nước rơi từ tuyến lệ trên đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Trong đầu Jungkook cứ trống rỗng, chẳng có thứ gì trong tâm trí hắn bây giờ cả, chỉ còn cái hình ảnh hỗn độn trước mắt hắn thôi. Nói cho ngoa thì cũng chính là lần đầu tiên hắn thấy em khóc. Dù hắn có  vô tâm đến mấy, thì trong đôi mắt em, hắn vẫn thấy sự tha thứ, bao dung. Hẳn Jungkook đã quá kiêu ngạo và vô tâm đến nỗi bỏ qua mọi cử chỉ tiểu tiết của em. Phải, Jeon Jungkook vô tâm vậy đấy, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào hắn, vẫn yêu hắn như lần đầu tiên mà em phải lòng hắn, vẫn trao cho hắn những cái ôm, cái hôn thành thật nhất.

"Xin lỗi" Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài có thể phát ra hai từ này. Có lẽ hắn toi chắc rồi, chắc là vậy thôi, chuẩn bị tinh thần bị sống một mình từ giây phút này là vừa.

Em vẫn cứ khóc tận một tiếng sau mới ngừng hẳn rồi ngủ gật trong lòng hắn chẳng hay biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Hắn bế em nhẹ tênh mà chẳng cần tốn sức, chầm chậm bước về phòng, chẳng dám phát ra một âm thanh nào, hắn sợ em sẽ tỉnh lại và rồi sẽ chẳng ngủ lại được đến tận ngày mai thì càng khổ hơn, nghĩ tới thôi là hắn đã sợ rùng cả mình rồi. Cẩn thận kiểm tra mọi thứ thì hắn mới dám với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi mua thuốc cho em. Hắn biết cũng ít nhất một lần em đã khóc nhưng lại khóc một mình trong phòng khách lúc nửa đêm và sáng hôm sau lại sổ mũi tận một tuần, thế nên hắn cứ đi mua cho chắc vậy. Ngẫm nghĩ lại thì Jungkook hắn cũng đâu vô tâm lắm đâu nhỉ.

Về đến nhà cũng đã chập tối, hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với em như thế nào. Hắn cũng chả biết đâu, gió chiều nào thì hắn sẽ đi đến đấy, hắn nghĩ vậy đấy. Nhưng vấn đề là hắn chẳng thể chợp mắt được dù chỉ một phút. Có lẽ hắn cần một chuyên gia tư vấn tâm lý hơn bất kỳ ai vào lúc này, cái mới hỗn độn do hắn tạo ra chẳng thể ngừng hoành hành trong tâm trí hắn. Hắn cũng không hẳn là không thể nghĩ ra cách nào đấy nhưng em là đứa chúa nhạy cảm và ít khi nói suy nghĩ bản thân thì hắn cảm thấy mấy cái kinh nghiệm của đám bạn hắn cũng vô dụng chẳng khác nào hắn bây giờ đâu.

Ác mộng mà hắn sợ thật sự đến rồi, em đã tỉnh sau một giấc dài miên man mà cũng chẳng thể vơi đi được sự nặng trĩu trên hai hàng mi. Em mệt rồi, em chẳng muốn làm gì nữa, cũng càng chẳng muốn đối mặt với hắn. Đối với em, mọi thứ trong mắt bây giờ cũng chỉ là cái khoảng không hư vô kì ảo nào đấy mà em chẳng thể nhìn thấu được. Em đang sợ đấy. Em sợ một ngày, hắn sẽ đi thật, sẽ phản bội em, sẽ chẳng đối xử dịu dàng như cách Jungkook vẫn hay làm trước đây. Cuộc sống là vậy đấy. " Những điều tồi tệ nhất sẽ diễn ra vào ngày ta mong chờ nhất". Em đã rất mong chờ để cùng hắn có một ngày cuối tuần thảnh thơi, không vướng bận gì cả. Thế rồi, mọi chuyện đã xảy ra như cách mà nó đến rồi để lại đống tro tàn vương vãi lên cả hai.

Jungkook đã tỉnh lại rồi, thoát khỏi cơn mộng mị mà tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận hàng giờ thì giờ đây hắn cần phải xốc lại bản thân rồi nhanh chóng vác thân xác để đi xem em đã thức chưa.

Những điều cấm kị nhất cũng đã được lấy đi, nhưng trái táo cấm ấy lại do Adam hái nó chứ chẳng phải Eva mà người ta vẫn hay bảo. Phải rồi, hắn đã hái nó rồi mà, nên dù bây giờ em có muốn gì hắn làm dù bất cứ gì đi chăng nữa, hắn cũng cam lòng mà làm, chí ít em đừng nghĩ đến việc rời xa khỏi vòng tay hắn rồi đi theo một ánh hào quang nơi khác mà không phải là hắn, đi theo một cái ôm khác mà không phải trong vòng tay hắn. Không, hắn ghét điều ấy, hắn sẽ không để nó làm vậy đâu.

Chỉ là một chút nữa thôi.

Em chẳng trách móc hắn về chuyện ngày hôm qua đâu, mà chỉ dịu dàng nói cho hắn nghe về sự vô tâm của hắn. Hắn cảm nhận được sự hoảng sợ trong lời nói run rẩy của em, cả người em như mất hẳn đi cả sức sống, em bình thường đã gầy thì hôm nay lại càng gầy hơn. Còn hắn thì chỉ biết ngậm ngùi nhận lỗi và rồi ngày hôm ấy phải có người làm mọi việc trong nhà mà không dám than phiền một lời nào.

Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ