Chương 1

109 1 0
                                    

1.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc, tôi và bạn trai đi du lịch tốt nghiệp.

Mẹ anh gọi điện thoại tới: "Tống Giản, con và Hạ Hạ nhận được thư thông báo trúng tuyển chưa?"

Bạn trai tôi trả lời một đằng: "Mẹ, con muốn kết hôn với Hạ Hạ."

Tôi: "???"

Mẹ anh: "Sao???"

Mọi chuyện đến đột ngột như vậy.

Ngoại trừ hoa tươi, nhẫn kim cương, cầu hôn tại bờ biển lãng mạn, Tống Giản đã sớm an bài tốt đội nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn có đội ngũ chuyên môn thiết kế năm chiếc váy cưới cho tôi.

Trong đó có một bộ tôi đã để ý từ trước, váy cưới tơ tằm thêu đầy ngọc trai hoa cỏ, phải mất hơn 1.000 giờ để hoàn thành.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì anh ấy gửi cho tôi để chụp ảnh cưới.

"Hạ Hạ, anh nói rồi cho dù là cái gì chỉ cần em thích, anh đều sẽ cố gắng cho em thứ tốt nhất, sẽ mãi yêu thương em!"

Vẻ mặt Tống Giản chân thành tha thiết, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Tôi cảm động muốn khóc, đỏ mặt gật đầu.

Tôi nhanh chóng thay xong áo khoác, trong ánh mắt cực kỳ hâm mô của đội nhiếp ảnh gia và người qua đường ăn dưa, nắm tay Tống giản bày ra tư thế ngọt ngào trên bờ cát, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt chúng tôi.

Chỉ là, nhiếp ảnh gia còn chưa kịp ấn nút chụp, tôi đã bất ngờ bị người ta đẩy mạnh xuống biển!

2.

"Hạ Hạ!"

Tống Giản đứng cách tôi không xa sửng sốt, ném hoa tươi trong tay đi nhanh chóng xông tới đỡ tôi dậy.

Tôi bị sặc nước biển, chật vật nằm trong lòng Tống Giản.

Xung quanh rơi vào một khoảng yên tĩnh.

Khương Yên vẻ mặt vô tội đứng ở bờ biển:

"Hạ Hạ, thật xin lỗi, chị chỉ muốn cho em một niềm vui bất ngờ."

"Không phải cố ý? Khương Yên chị tin không?"

Quần áo ướt sũng nước dính sát vào người tôi, dưới ánh trăng lộ ra đường cong rõ ràng có thể thấy được, tôi xấu hổ phủ chiếc khăn nhiếp ảnh gia đưa tới, trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười không nhịn được của Khương Yên:

"Có bệnh thì ở nhà uống thuốc đi được không?"

Cô ta là con gái của cậu tôi, ỷ vào việc mẹ ruột mình m.ất sớm được bà con dòng họ thương hại, rõ ràng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng từ nhỏ đến lớn đều khi dễ tôi.

Cái gì cũng phải so sánh với tôi, cái gì cũng phải tranh giành với tôi, cái gì cũng muốn tôi nhường nhịn cô ta.

Thậm chí mỗi khi ở thời khắc quan trọng trong cuộc đời tôi, cô ta đều phải làm chút gì đó khiến tôi xấu hổ.

Thế nhưng cha mẹ của tôi cũng đã m.ất, người cần được quan tâm nhất rõ ràng là tôi.

Thậm chí tôi còn biết cô ta thích Tống Giản, muốn tôi nhường cho cô ta.

[Zhihu/Full] MẸ CHỒNG CỰC PHẨMWhere stories live. Discover now