Chương cuối

66 1 0
                                    

10.

Dây hai bên túi nilon siết về phía sau, Khương Yên theo bản năng ngửa ra sau, mông ngã trên sàn nhà.

"Mau lấy dụng cụ khử trùng lại đây, mấy người các ngươi đi lấy cồn, mấy người các ngươi đeo găng tay, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!"

Tôi ngẩng đầu lên, là mẹ chồng tôi.

Bà ấy vốn dĩ đang rèn luyện trong phòng tập thể hình, nghe thấy trên lầu ồn ào nên chạy lên nhìn thử, thấy chuyện như vậy bà ấy tức giận đến bốc khói.

Nếu không phải đang thời điểm dịch bùng phát, sợ cô ta mang bệnh trong người mẹ chồng tôi đã ch.ém Khương Yên rồi.

"Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như cô, tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp có biết không?"

"Nhà em rể em gái tôi làm sao tính là người khác đây!"

Khương Yên vẫn mạnh miệng: "Tôi chỉ là nhớ em gái tôi, muốn đến thăm em ấy!"

Cô ta rõ ràng đã bị lây nhiễm, mang theo một thân virus có tính lây nhiễm cực cao không tiếc phải trả giá, trăm phương ngàn kế cũng muốn đi vào, còn trực tiếp tháo khẩu trang xuống cố ý lây bệnh cho tôi!

Đây là nhớ tôi sao?

Đây là muốn tôi ch.ết thì có!

Tôi lập tức tìm khẩu trang đeo vào, sau đó phẫn nộ vừa ghét bỏ chỉ vào cửa:

"Đừng làm bẩn nhà Tống gia, Khương Yên cô cút ra ngoài cho tôi!"

Sắc mặt Khương Yên khó coi đến cực điểm:

"Tô Hạ, tao cảnh cáo mày nên có chừng có mực, đừng tưởng rằng mày gả cho nhà giàu thì sẽ thành phượng hoàng, tao nói cho mày biết mày chính là trời sinh ti tiện, mày không xứng!"

"Tôi không xứng, chẳng lẽ cô xứng?"

Người chung quanh nhìn cô ta, như là đang nhìn một kẻ ngốc.

Bảo mẫu ghét bỏ đeo găng tay xô đẩy Khương Yên ra ngoài, bảo vệ quản lý cũng tới, lần này mẹ chồng tôi vẫn vô cùng khí phách chỉ vào Khương Yên:

"Nhìn rõ khuôn mặt này, sau này cấm không được cho cô ta vào nữa!"

11.

Tuy rằng Khương Yên bị đuổi đi nhưng vì an toàn của mọi người, tôi vẫn chủ động tự giác ở trong phòng kín cách ly bảy ngày.

Mỗi ngày đều phải kiểm tra, xác định mình không bị lây bệnh mới dám ra ngoài.

Bởi vì mấy ngày nay cứ lo lắng thấp thỏm tôi không có tâm tình gì, gần như không nhìn điện thoại di động.

Vì vậy vào ngày đầu tiên tôi được giải phóng, điện thoại di động của tôi liền bị tấn công bởi tin nhắn.

Có gì đó không ổn.

Một là trong nhà tôi, ông ngoại và bà ngoại tôi sắp không được rồi.

Hai là chính tôi, diễn đàn trường học có người đăng bài post, ở một trang web nhỏ nào đó có màu sắc thấy được video và ảnh chụp của tôi, không nghĩ tới tôi là một sinh viên đại học Bắc Đại lại làm chuyện mất mặt như vậy.

[Zhihu/Full] MẸ CHỒNG CỰC PHẨMWhere stories live. Discover now