Đau lòng

694 48 4
                                    

Tôi bước về phòng liền bật khóc trong chăn,tôi không biết tại sao tôi lại khóc nhưng thực sự nước mặt không thể ngừng rơi, chẳng lẻ vì tôi vẫn còn thích Jean sao?Đúng,hồi có một khoản thời gian tôi đã thích Jean thích nó rất nhiều nhưng vì lúc đó nó quá lăng nhăng nên thực sự tui đã cất giữ tình cảm của mình lại và tỏ ra ghét nó để không bị tổn thương
Đó cũng là lý do tôi không thể mở lòng và đón nhận tình cảm của Mek được vì thực sự tôi vẫn còn thích nó, tôi thực sự sốc khi nó đã hôn tôi nụ hôn đầu của tôi,tôi cứ tự hỏi

"Tại sao nó lại hôn mình"
"Tại sao nó lại quan tâm tới mình"

Một ngàn lẻ một cậu hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu tôi,tôi chấn an bản thân bà chìm vào giấc ngủ không suy nghĩ gì thêm

Sáng hôm sau~

Tôi thức dậy với đầu óc trống rỗng,không biết làm gì để đổi mặt với Jean...,tôi bước vào phòng ăn thấy Jean đang ngồi nhưng tôi cố gắng lơ cậu ta đi,tôi bước tới Mek kêu tôi

"Fuji"
"Qua đây ngồi nè"

Tôi thấy Mek kêu định không qua vì chuyện hôm qua nhưng vì đã kêu làm bạn với Mek mà không qua ngồi cũng kì nên tôi đã qua ngồi gần Mek,ngồi chưa được bao lâu thì master kêu chúng tôi ra sân,chúng tôi ra sân thì chả thấy ai chỉ thấy một chiếc điện thoại để bàn,Jean thấy vậy liền lên nghe thử thì cũng không có tiếng gì cả,rồi master nói

"Hôm nay tôi có một trò chơi cho các em"
"Là trò chơi thắng lằn, luật chơi rất đơn giản từng em hay lên nghe điện thoại mỗi em sẽ được nói tên một con vật trong các em sẽ có một người là thằng lằn,các em phải làm sao có thể tìm ra ai là thằng lằn thì các em sẽ thắng"
"Các em từng người một lên nghe điện thoại đi"

Nói xong mỗi người lên nghe rồi cũng tới lượt tôi,tôi bước lên nghe và tôi là sóc.Mek qua bảo tôi

"Fuji,cậu là con gì vậy?"
"Tôi là con chó á"

Tôi liền đáp

"Không sợ tôi là thằng lằn à"

Mek liền trả lời

"Không ,tôi có niềm tin cậu không phải thằng lằn"

Tôi đáp

"Ờ ờ tôi là sóc,được chưa"

Mek nghe tôi nói rồi cười với tôi, Mek tỏ ra như chưa từng có chuyện ngày hôm qua,vậy cũng tốt chúng tôi vẫn có thể nói chuyện như bình thường

Buổi trưa hôm đó,mọi người ai cũng có phần ăn nhưng tới tôi thì không có tôi liền tức giận hỏi master

"Thầy sao em lại không có đồ ăn vậy thầy"

Master bảo

"Thằng lằn đã chỉ định em không được ăn trưa"

Tôi liền hét lên

"Ai là thằng lằn thì nói đi"
"Chứ mắc gì không cho tôi ăn"
"Master thầy hay mang đồ ăn ra cho em đi em không quan tâm thằng lằn hay gì cả"

Master đáp

"Đó là mệnh lệnh của thằng lằn nên thầy không thể trái ý"

Mek thấy vậy bảo

"Thôi Fuji cậu ăn chung với mình nè"

Tôi chưa kịp đáp thì master lại nói tiếp

"Các em không được chia đồ ăn cho người thằng lằn chọn"

Tôi thấy vậy liền tức giận rồi ngồi xuống, tôi ngồi xuống thì Mork lại lên tiếng nói

"Tôi nghĩ thằng lằn là thằng Mek"

Mek nói

"Mày nói cái gì?"

Mork đáp

"Tao nói mày là thằng lằn đó"
"Vì chỉ có mày ghét tao nên hồi nãy mới bắt tao làm đống bài tập thôi"

Mek đứng dậy qua chỗ Mork rồi nói

"Tao không phải thằng lằn"
"Tao nghĩ mày mới là thằng lằn đó thằng chó"

Hai tụi nó định xông vào đánh nhau thì master tới hỏi

"Vậy hai em biết thằng lằn là ai rồi sao"

Mork nói

"Đúng rồi cô em nghĩ chính là thằng Mek"

Mek bảo

"Em nghĩ là thằng Mork"

Master nói tiếp

"Các em chắc chắn chứ?"

Mek và Mork liền trả lời

"Chắc chắn"

Master đáp

"Các em đã đoán sai và bây giờ hai em sẽ bị dốt tới khi nào các bạn còn lại tìm ra thằng lằn"

Nói xong master kéo Mek và Mork đi.Buổi tối hôm đó tôi và thêm vài người nữa không được ăn,tôi liền hét lớn lên

"Ôi lại không cho tôi ăn nữa à"
"Ai là thằng lằn thì lộ mặt đi,sao cứ không cho tôi ăn rồi còn bắt tôi làm việc nữa"

Jean thấy vậy cười nhẹ rồi lấy dĩa đồ ăn của nó đưa tôi và bảo

"Đói thì ăn đi"

Tôi ngước lên nhìn nó và tự hỏi

"Sao nó lại như vậy nữa rồi"

Nhưng vì quá đói nên tôi cũng ăn, vừa ăn vừa than

"Ôi tôi mà biết ai là thằng lằn tôi sẽ đánh người đó chết luôn đó"
"Cứ bắt tôi nhịn đói"

Jean ngồi đối diện tôi vẫn ôm miệng cười,nhưng tôi tập trung ăn nên cũng chả để ý nó nữa
———
Còn tiếp

JeanFuji:sóc chuộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ