Chương 2

135 4 0
                                    

7.

Lúc nãy nói thì vui, nhưng ngay khi ra khỏi cổng trường tôi đã hối hận rồi.

Tôi vỗ đầu, miệng nhanh hơn não.

Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc học kì, làm sao tôi có thể đuổi kịp Khâu Đình chứ đừng nói là vượt qua cô ấy.

Tôi tự mắng mình, nếu mà phải ra cổng trường nói như vậy tôi thà chet còn hơn.

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, mẹ tôi gõ cửa: "Như Như, ra đây chút đi, anh Ân của con đến chơi này."

"Ân Tu Thừa?!"

Tôi đứng phắt dậy.

"Đừng khách khí nữa, ra nói chuyện với anh Ân của con chút đi."

Tốt quá rồi!

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!

Tôi lao ra: "Anh Ân, anh đến rồi à."

Ân Tu Thừa đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt đẹp trai của anh ấy, thật là cảnh đẹp ý vui mà.

Nghe thấy giọng tôi có chút kích động nói: "Ái chà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, Kiều Như không gọi anh bằng mọt sách nữa à?"

Tôi đỏ mặt!

Ân Tu Thừa là con trai duy nhất của bạn thân mẹ tôi, anh ấy cũng là huyền thoại ở khu chúng tôi khi còn nhỏ.

Anh ấy đã học vượt cấp từ khi còn học Tiểu học, lúc học cấp hai đã bắt đầu giải đề thi Đại học rồi, hiện tại đang học nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa.

Thực ra anh ấy đã được tuyển thẳng từ rất sớm, nhưng vẫn nhất quyết thi đại học và đạt được số điểm cao khủng khiếp.

Khi tôi còn ham chơi, tôi ghét anh ấy nhất.

Ngoại hình đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, đúng là không điểm nào để chê.

Anh ấy giống như mặt trời tỏa sáng trên cao, còn tôi thì là bùn nhão dưới chân người ta.

Nhưng bây giờ thì khác!

"Hai đứa cũng lâu không gặp nhau rồi nhỉ, con ngồi đây nói chuyện với anh nhé, mẹ đi rửa trái cây đây."

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nịnh nọt:

"Anh về từ bao giờ đấy, sao không bảo em một câu."

Ân Tu Thừa cảnh giác, ngả người ra đằng sau, nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh.

"Kiều Như, em bị ma nhập à?!"

Nụ cười giả tạo của tôi tắt ngúm, tôi vào vấn đề chính luôn.

"Anh Ân à, em nhớ không nhầm anh thi đại học được 740 điểm đúng không?"

"Chính xác là 739 điểm." 

Ân Tu Thừa bình tĩnh nói: "Kiều Như, cho dù em đang có âm mưu gì thì anh cũng khuyên em nên dừng lại đi."

Mẹ kiếp, đúng là tên cáo già, khó trách chưa có người yêu là đúng rồi.

Tôi nén giận: "Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã mà, anh cũng không nhẫn tâm đến nỗi nhìn em thi trượt đại học đúng không?"

[Zhihu/Full] NỖ LỰC HẾT MÌNH!!Where stories live. Discover now