49 gặp 50

970 65 10
                                    


Bảo Ngọc từ nhỏ đã phiêu bạt giang hồ theo mấy anh lớn đi đâm thuê chém mướn miễn ai kêu gì cô cũng làm hết cũng vì đồng tiền thôi.

Hôm nay cũng không khác nhưng Bảo Ngọc lại vô tình bị thương trong lúc thanh toán bọn giang hồ kia.

Sau khi giải quyết xong bọn nó đàn em mới định  nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện nhưng vấn đề là đây đang là ngoại ô nếu chạy xe thì chắc tới sáng mới tới e là Bảo Ngọc sẽ chầu diêm vương trước khi tới bệnh viện quá.

"Có chuyện gì mà cô ấy chảy máu nhiều quá vậy" trong lúc mọi người đang vắc óc tìm cách thì từ đầu một chiếc xe máy dừng lại.

"Cô ấy bị chém tụi tui đang tìm bệnh viện gần nhất cô biết chỗ nào không" bọn họ thấy cô gái này có vẻ đáng tin nên nói rỏ tinh trạng của Bảo Ngọc.

"Gần đây có khách sạn đưa cô ấy vào đó đi tôi cũng là bác sĩ sẽ giúp cô ấy xử lý vết thương"

...

"Mấy anh ra ngoài được không tôi cần cởi đồ cô ấy để xử lý vết thương mấy anh ở lại e rằng không tiện lắm"

Mai Phương cũng thắc mắc cô gái này là ai mà lại giao du với đám giang hồ này chắc cũng không phải dạng tốt lành gì nhưng mà biết sao giờ chị là bác sĩ mà phải cứu người.

Sau một hồi suy nghĩ thì Mai Phương bắt đầu cởi áo cô ra vì vết thương ở lưng nên phần máu đã thấm ước cả áo thun trắng.

Sau khi cởi áo cô ra Mai Phương không thể không khen body cô thật đẹp đến chị cũng có chút ganh tị.

Bảo Ngọc thì đã bất tỉnh từ lâu nên không hay biết cơ thể mình bị cô bác sĩ nào đó nhìn trộm.

Sau khi băng bó xong Mai Phương bước vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn lau khô máu xung quanh vết thương.

...

Mặt Trời lên cao Bảo Ngọc từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau lưng có chút nhói đau nhưng cô nhớ tay mình đâu có bị thương mà nặng trĩu như mất cảm giác thế này.

Cố gắng hướng mắt xuống thì thấy một cái đầu đang gối đầu trên tay cô.

Mai Phương khi nghe tiếng động thì cũng bừng tỉnh thì ra hôm qua chị chăm sóc cô gái kia xong thì ngủ gật lúc nào không hay.

Choàng tỉnh nhìn thấy cô gái đó cứ nhìn chầm chầm mình Mai Phương cũng có chút ngại mà đứng dậy.

"Xin lỗi tôi ngủ quên"

"Ờ" Bảo Ngọc chỉ đáp hờ hững vì cô không quen nói chuyện với người lạ nói thẳng ra thì nhát gái.

"Cô đói không tôi mua gì đó cho cô ăn nha"

"Vậy làm phiền cô" Bảo Ngọc cũng khá ngại vì lần đầu được tiếp xúc với người đẹp như này.

"Không gì tui đi mua cho cô ngay"  Mai Phương sau khi nhìn thấy bộ mặt e ngại đó của cô cũng phì cười.

...

Sau khi vết thương đỡ hơn Bảo Ngọc cũng phải về lại Thành Phố để tiếp tục công việc Mai Phương cũng không cản vì bổn phận cứu người của chị đã xong rồi.

Cà Thơi Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ