mụt

130 29 13
                                    

Những ngày tiếp theo do có khoảng nghỉ để chờ đợt măng cụt sau chín tới nên nhân công không ai tới làm, nhân dịp này Thái Lai bèn dẫn người mới vào thăm thú vườn tược.

Ban đầu cậu cứ nơm nớp lo cho người kia sẽ không quen với môi trường đầy rẫy côn trùng độc chực chờ cơ hội cắn đốt, nhưng quả thực cậu đã lo xa vì Vũ Hiên trông dạn dĩ thuần thục phết, em còn chủ động giúp cậu chống ghe nữa cơ mà.



Nhìn mấy trái măng cụt vừa non vừa xanh mơn mởn kia em lấy làm thích thú và hóng chờ ngày chúng chín để được hái xuống nếm thử. Như đoán được suy nghĩ của em, Thái Lai bắt lấy cây vợt cầm sẵn nghía tới nghía lui một lát đã hái xuống vài trái măng cụt chín cuối mùa, em nhìn trái chín trên tay mà bất ngờ không thôi, ngờ vực nhìn cậu hỏi "anh Thái Lai không bị cận hả?", "ai nói, vừa cận vừa loạn đâu đó bốn năm độ đấy", "xạo ke, ai đời cận nặng vậy mà nhìn thấy được trái chín từ tít trên cao thế, anh gạt em đúng hơm".



Thái Lai không hiểu thế quái nào dân ngoại lai như cậu ta lại nói được giọng rặt miền Tây nghe ngọt xớt vậy, lườm một cái khiến người kia chột dạ ôm miệng mới từ tốn giải thích "hái măng cụt không chỉ dựa vào thị giác thôi đâu, còn phải vận dụng cả năm giác quan còn lại mới xi nhê." Cảm giác lời nói của mình không đủ uy tín lắm nên cố đấm ăn xôi bồi thêm một câu "dù sao tôi cũng dân làm vườn, tôi nói sao cậu cứ nghe vậy là được."



Vũ Hiên cũng chẳng dám đôi co nữa mà bóp nhẹ mấy trái măng cụt thưởng thức thành quả của những giọt mồ hôi lao động chân chính, vị ngọt thanh của từng múi măng cụt tan chảy từ đầu lưỡi xuống cuống họng khiến em cảm giác như cả mùa xuân đang đua nở khắp người mình.



 Nhanh chóng ăn sạch hết chúng, em chớp chớp mắt nhìn người kia biểu thị khát khao muốn ăn nữa thì bị đối phương liếc xéo cằn nhằn dạo này măng cụt đang tăng giá nên một trái cũng quý như vàng. Tưởng keo kiệt lắm nhưng tay vẫn đưa cây vợt lên cao mò mẫm thêm vài trái chín ẩn trong đám lá cây xanh ngắt, nhận lấy những quả măng cụt to tròn đen thẫm nhẵn nhụi thật đẹp mắt Vũ Hiên không khỏi phấn khích nhảy tưng tưng như một đứa trẻ được cho kẹo. Thái Lai ngoảnh đi làm bộ không để tâm lắm lầm bầm nơi cổ họng "nốt mấy trái này nữa thôi đấy, chưa làm mà đã đòi có ăn." Giọng điệu nghe xát muối vậy chứ lúm đồng tiền bên trái đã sớm hiện hữu trên gương mặt rồi, đặc biệt hơn nó là thứ chỉ có khi cậu cười thật tươi mà thôi.



.



Không nhanh không chậm đã đến ngày đi làm đầu tiên của Vũ Hiên, ngày đầu nhận việc em bị Thái Lai căn dặn nhiều đến nỗi lùng bùng hai bên tai, nào là cẩn thận bị côn trùng đốt không là mọc mụn nước, nào là đừng gắng sức mà làm quá không lại ngất như hôm bữa. Em vừa chống ghe vừa thở phì phò thầm than cái ông cụ non này, ám ảnh cũng có mức độ thôi chứ.



Đến bờ đã thấy lác đác vài cô chú nhân công người thì đang dùng vợt chọc chọc đám măng cụt chín thâm thấp người thì trèo hẳn lên thân cây để hái, trông Thái Lai dẫn em đến mọi người đều đồng loạt thưa gởi cậu một tiếng khiến em thấy người kia sao mà oách quá xá. 



Bbangiz - CrépiterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ