gà rán. (1)

40 7 0
                                    

gà rán chắc hẳn là món ăn khoái khẩu mà hầu như mọi trẻ em đều ưa thích, đương nhiên cả mitsuya cũng không ngoại lệ. không như những đứa bé khác, mitsuya so với bọn cùng trang lứa có phần trưởng thành hơn nhiều chút. có lẽ là vì phải chịu vất vả từ nhỏ, gồng gánh những lo toan bộn bề của cuộc sống mà chăm lo cho em gái mình khôn lớn nên cậu bé dần dần học được cách mạnh mẽ hơn, không hề có một lời kêu ca than vãn. hoàn cảnh của mitsuya không được giàu có hay đầy đủ điều kiện để có thể thoải mái tiêu xài. bố cậu thì mất sớm, mẹ thì đi làm lụng cả ngày trời để nuôi cả gia đình. được đi học đối với cậu đã là một điều xa xỉ, bên cạnh đó còn phải lo từng li từng tí cho những cô em nhỏ của mình, cậu đã phải chịu mệt mỏi vô cùng nhưng cho dù vậy, cậu bé vẫn rất yêu thương gia đình của mình.

hôm nay là ngày phát bài kiểm tra cuối kì, vẫn như mọi hôm mitsuya luôn được điểm cao tuyệt đối. vừa là học sinh giỏi vừa ngoan ngoãn, lễ phép nên thầy cô rất quý cậu bé. đó cũng là một trong những niềm an ủi lớn lao khi được đến trường đối với cậu, còn gì tự hào bằng việc thông minh học giỏi cơ chứ. ấy vậy mà do đó cũng có đứa nảy sinh lòng đố kị với cậu. phút chốc lại đến giờ ra chơi, mitsuya định sang lớp của ran thì bị một thằng bàn trên với ba đứa chơi chung chặn lại. thằng nhóc đó mở mồm chế giễu:
- ngưỡng mộ quá đi, hôm nay cậu lại được điểm cao rồi. tôi thì chỉ được 9 điểm thôi nhưng bố mẹ đã hứa sẽ thưởng cho tôi một bữa gà rán thật no nê đấy. tuyệt không nào? còn cậu, cậu có được thưởng cho không? à mà quên, cậu làm gì có tiền để mà ăn cơ chứ, đồ nghèo kiết xác. haha.
mấy tên đi cùng cũng hùa theo cười phá lên, muốn chọc cho mitsuya tức điên. trái lại, mitsuya thì không muốn gây chuyện với cái lũ không biết điều ấy nên cậu chỉ muốn né bọn nó để đi gặp ran thôi. nhưng dễ gì chúng nó buông tha cho cậu, cái thái độ lơ đẹp của cậu càng khiến chúng bực mình thêm. một tên trong đó đang định giơ nắm đấm lên định tẩn cậu một trận thì bị một cánh tay nào đó dùng lực dập mạnh đầu xuống bàn. mấy tên còn lại nhìn thấy người đã ra tay thì bắt đầu run rẩy, vội vàng bỏ chạy đi để thằng bạn mình đứng đó chịu trận. một giọng nói giận dữ vang lên:
- mày định đánh ai đấy? muốn chết hay gì?
- thôi bỏ đi ran. sắp hết giờ ra chơi rồi, đi ăn chút gì đó rồi vào học chứ mình đói rồi.
may cho tên đó là mitsuya kịp thời can ngăn, nếu không chắc ran nổi máu đánh cho nó nhừ tử. thằng đấy sợ hãi khai ra tên bày đầu là thằng ngồi bàn trên cũng là đứa gây sự trước. nó chỉ là đồng bọn thôi. nhưng cho dù là đồng bọn hay cầm đầu thì động tới mitsuya cũng chính là rước họa vào thân rồi. ran đá cho nó vài cái đủ để tay chân nó đỏ lên rồi dắt tay mitsuya đi ra ngoài, không quên gửi lời cảnh cáo đến đại ca của thằng đấy. tên đó vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi hớt hải chạy đi tìm bạn bè nó.

- bánh mì với sữa này, cậu ăn đi.
nói rồi ran dúi vào tay mitsuya bắt cậu phải nhận lấy. nó biết người bạn thân yêu của nó thường phải chăm em nhỏ nên không có thời gian để ăn sáng, hay mang bụng đói đến trường nhưng vẫn rất chăm chỉ học hành. nếu mà gặp ran đang đói bụng thì nó sẽ không ngần ngại mà cúp tiết đi ăn luôn chứ chẳng buồn ngồi nghe giảng đâu. tính của mitsuya thì rất tiết kiệm, nếu cậu vẫn chịu được thì cậu sẽ nhịn hẳn đến tối mới về nhà ăn cơm. vì mẹ cậu đi làm đến khi hoàng hôn buông xuống mới trở về nhà nên cậu hiếm khi ăn bên ngoài mà chỉ chờ đến khi được ăn cơm cùng với mẹ. cũng vì vậy mà ran thường mua đồ ăn cho cậu, không muốn để mitsuya phải chịu đói. ban đầu cậu có ngại ngùng vì phải nhận đồ của người khác, có lúc ran phải hù dọa để mitsuya chịu ăn cơ. nhưng rồi dần dần hai đứa thân thiết hơn, dính nhau hơn. cũng có lúc mitsuya tặng ran những món đồ đan len mà chính tay cậu tự làm hay có những đồ bị rách, ran cũng mang sang nhà mitsuya nhờ cậu may vá giúp cho nên mitsuya bắt đầu gỡ bỏ những khoảng cách mà nhận đồ ăn của ran mua cho. còn đối với ran, việc ngồi nhìn mitsuya ăn đã là niềm hạnh phúc của nó rồi. nó có thể ngắm bạn mình ăn một hồi lâu mà không bao giờ chán và hạnh phúc hơn là đồ của nó mua. gia đình nó không chỉ gọi là giàu mà phải nói là giàu nức vách đổ tường. vì sao? vì nhà mặt phố bố làm to, bố nó làm chủ tịch tập đoàn, mẹ nó kinh doanh bất động sản. không loại trừ việc sau này nó sẽ được thừa kế tài sản khổng lồ mà gia đình nó để lại nên tiền tiêu vặt của nó cũng không phải dạng vừa. nhưng nó chẳng phân biệt địa vị, tầng lớp gì cả. ngược lại nó còn rất ngưỡng mộ mitsuya và thường sang nhà cậu bé chơi. mitsuya kém nó một tuổi nhưng chuyện gì cũng biết làm cả. thi thoảng nó còn rủ cả rindou em nó đi mua đồ cùng để sang nhà tặng mitsuya. vì vậy nó thành công chiếm được cảm tình của mẹ cậu bé cũng như hai em gái cậu. nhưng nó hoàn toàn giấu thân phân của nó đối với gia đình mit, chỉ có mit biết thôi. nó làm vậy để cho mọi người đều thấy thoải mái với nhau. dù vẫn còn học tiểu học nhưng dù gì cũng được sinh ra trong gia đình danh giá nên nó cũng được dạy dỗ không hề kém. chỉ có bản tính nó khá cọc với cả lười học thôi chứ nó biết suy nghĩ cho người nó quý lắm. thế nên hai đứa chơi rất hợp với nhau, mà cho dù có không hợp đi chăng nữa thì nó cũng lì lợm bám theo mit mà thôi.

- có ngon không mitsuya? - ran vừa hỏi vừa đưa tay vén cọng tóc của mitsuya đang rơi xuống mắt cậu bé.
- ngon lắm luôn, hì hì. - mitsuya cười, nụ cười cậu rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa nắng vậy.
- nhưng sao đám lúc nãy là ai vậy? tụi nó có làm gì cậu không?
- cậu đừng quan tâm làm gì cho mệt, tụi nó không đáng để nghĩ tới đâu.
- nhưng mà tụi nó gây chuyện với cậu đấy? sao mình để yên được.
- không sao mà..
mitsuya là thế, tính tình vẫn luôn hiền lành và nhẹ nhàng. khi chưa đụng chạm quá đáng gì với cậu thì cậu có thể nhắm mắt mà cho qua. nhưng ran thì khác, nó đã không ưa một thứ gì thì nó quyết trả đũa cho bằng được. dù mitsuya đã nói vậy nhưng ran vẫn để trong lòng vì nó sợ bọn đấy lại gây khó dễ cho mitsuya của nó. đánh trống vào lớp rồi, cả hai tạm biệt nhau rồi quay trở về lớp học.

nhà ran có họ hàng đến thăm nên nó phải về sớm không chờ mitsuya về cùng được nên nó chỉ đi ngang lớp chào mit một cái rồi đi. đến giờ tan học, mitsuya đang một mình đi bộ trên đường về thì bỗng nhiên bị đạp ngã cắm đầu xuống đất. may sao cậu kịp đưa tay đỡ lấy nếu không chắc nguyên gương mặt cậu đã bị chà xuống nền gạch.
không may thật, tụi lúc nãy lại gây chuyện rồi...

[ RanMit ] mitsuya ăn cơm với ran nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ