Đã hai tuần kể từ ngày khai giảng hôm đó, Fourth vẫn chưa gặp được Gemini. Cũng bởi một phần do cả hai lớp cách nhau rất xa - anh tầng 4 cậu tầng 1 nên cả hai rất ít khi tiếp xúc với nhau. Phần còn lại là vì cậu ngại nên không dám lại gần bắt chuyện, thậm chí một cái chào cũng không.
Trong hai tuần này Fourth vẫn luôn nhớ đến anh. Cảm giác này đến cả cậu cũng không biết nó là gì. Ngày đêm luôn nghĩ đến Gemini, ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng có Gemini nữa.
Con người một khi chìm đắm trong tình yêu thì sẽ khó mà dứt được. Và cậu cũng không ngoại lệ, Fourth thương nhớ anh đến độ quên luôn cả học tập, người thì sút đi vài kí. Mẹ cậu thấy kết quả học tập của cậu kém đi thì đã thắc mắc vô cùng, kèm theo việc cậu mấy nay gầy đi trông thấy nên mẹ quyết định kéo cậu tới bệnh viện kiểm tra. Vì mẹ cậu sợ đứa con trai yêu quý của bà không dính vào tệ nạn thì cũng bị vấn đề về tâm lí nên bà càng muốn đưa con mình đi kiểm tra
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo:
-Chúng tôi đã có kết quả của con chị rồi
-Thế kết quả của nó dương tính với ma tuý à bác sĩ?Hay bị bệnh tâm lí gì không ạ?
-Không, con chị âm tính với loại chất này nên chị có thể yên tâm. Với cả cháu nó cũng không mắc bệnh tâm lí gì
-Vậy là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều
-Nhưng!
Bà vừa vui vẻ cảm ơn bác sĩ xong, định đứng lên rời đi thì câu "nhưng" của bác sĩ khiến tâm trạng bà trùng xuống. Ngồi lại xuống ghế, bà bắt đầu nhìn con trai với ánh mắt tràn đầy sự căng thẳng như thể sắp nghe tin dữ nào đó rồi lại quay sang bác sĩ, giọng run run hỏi
-Nhưng sao vậy bác sĩ?
-Haizz tôi e là cháu nó mắc một loại bệnh khá phổ biến đó
-Là bệnh gì vậy bác sĩ?
-"Bệnh tương tư"
-"Bệnh tương tư"? Nó là như thế nào?
-Bà có thể hiểu một cách đơn giản nhất là con trai bà đang thích một người nào đó rồi đấy
Sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ mặt mẹ cậu tối sầm lại rồi quay sang trao cho đứa con một ánh mắt hình viên đạn đầy trìu mến. Cả buổi trên xe bà không nói bất kì câu nào với cậu. Bà không nghĩ thằng con trời đánh của mình chỉ vì mê một đứa con gái mà học hành kém hẳn đi, không những thế mà còn vì nhỏ đấy mà sụt cân bao nhiêu.
Fourth học cũng không đến nỗi tệ nhưng môn toán của cậu thì cũng chỉ đủ để qua môn. Mà mấy nay bài kiểm tra toán của cậu lại kém hơn so với trước kia rất nhiều nên mẹ mới lo lắng cho cậu. Ai mà ngờ bao nhiêu công sức mẹ lo lắng cho cậu đều đổ sông đổ bể chỉ vì Fourth mắc "bệnh tương tư". Nếu bà biết người cậu thích là con trai chắc bà còn sốc hơn nữa
Đến khi về nhà cậu định chạy vụt lên trên tầng thì bị mẹ nắm cổ áo lại, phía sau là một cây chổi lông gà mới cứng khiến cậu nuốt nước bọt cái ực. Không nói nhiều cũng biết chiều hôm ấy cậu như thế nào.
Đến tối mẹ gọi cậu xuống ăn cơm nhưng do vẫn giận mẹ vì chuyện mẹ đánh đau nên cậu cũng chẳng thèm xuống mà cứ ngồi lì trong phòng. Mẹ thấy thế thì cũng bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth - Tán tỉnh
Fanfiction"-Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn anh và e bên nhau mãi mãi -Yêu em"