Chap 2

577 66 15
                                    

Tân hoàng đế vừa lên ngôi, nhiều vị quan trước mặt thì tung hô ''vạn tuế'' sau lưng lại cười nhạo coi khinh, người này trẻ người non dạ, từ bé đã sống trong bao bọc làm sao có thể trị quốc.

Nhưng tất cả họ đã lầm, vị vua này vừa lên ngôi đã sử dụng những thủ đoạn độc ác nhất, thay đổi bộ máy chính quyền, chặt đứt đảng phái tay chân của những người có mưu mô trong triều, trọng thần trong mắt cậu ta cũng không là gì cả, cần giết sẽ giết, cần giữ thì giữ, kiên quyết theo chủ ý của mình.

Hơn nữa bên cạnh cậu ta văn có Vương Nguyên khuynh đảo thiên hạ, võ có Vương Tuấn Khải, anh dũng sa trường, luận về mưu lược lại có Vệ Dực trung thành đã lâu. Coi như thiên thời địa lợi, hội tụ đủ anh tài khiến người ta không khỏi thán phục. Chỉ trong vòng một năm đã khiến cho con dân an bình, quan lại khiếp sợ tung hô ''vạn tuế''.

Nhưng có một điều khiến người ta không khỏi thấy quái dị, tướng quân mới hoàng đế lại giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai của vị quan đã bị bãi chức vì bị nghi ngờ là tham quan,có ý định làm phản. Không những vậy hoàng thượng còn cho hắn ta một nơi riêng ở trong cung, ngày ngày đều đến đàm đạo.

 Không phải ai cũng biết sự thật đằng sau những điều ấy. Ngày được phong chức đồng thời cũng bị đưa vào hoàng cungDịch Dương Thiên Tỉ đã vô cùng tức giận, lệnh vua không thể trái, nhưng đồng thời cái chức vị này làm mất đi sư tự do của hắn, hắn điên cuồng như một con thú dữ

''Ngươi sao lại đưa ta vào đây'' ánh mắt nhìn cậu đầy căm ghét

''Không phải ngươi muốn có thiên hạ này sao, ở gần ta sẽ dễ cho ngươi hành động hơn mà'' nam nhân khẽ trả lời, giọng điệu lạnh nhạt

Thiên Tỉ im lặng nhìn con người trước mặt, lạnh nhạt như vậy, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên sắc nhọn như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi không biết sao, mọi thứ đã đổi thay rồi.

Người ấy lại tiếp tục nói

'' Ta giờ là vua của một nước, dù là nam nhân hay nữ nhân đều thuộc về ta''

''Ngươi, ngươi thật đáng ghê tởm''

Nhận được ánh mắt kinh sợ của người kia, Lưu Chí Hoành chỉ im lặng, kiêu ngạo bước đi, không để cho người kia biết sự bi thương trong ánh mắt mình.

Mọi chuyện hãy cứ để như vậy đi. Ngươi hận ta cũng được, căm ghét cũng được, ta chỉ là muốn gần ngươi hơn mà thôi.

***

Có ai biết được vị vua anh minh thần vũ, xử việc như thần mỗi đêm đều đứng nói cao nhất của cung điện nhìn về khu rừng mai rợp đỏ kiêu sa ẩn trong tuyết trắng, đôi mắt thẫn thờ u tịch dường như mọi sức sống trong cơ thể cậu lúc trước đều đã bị hút cạn, không còn là thiếu niên vô ưu chỉ còn lại một cái xác còn chút hơi thở bám trụ lại hồng trần.

Lúc mới bắt đầu chấp vị, Lưu Chí Hoành vô cùng thảm, bị người ta coi thường chưa nói, ngai vị lúc nào cũng có thể mất, hơn nữa còn lo quân ngoại xâm. Tấu chương cứ thế ập đến như đại hồng thủy chực cuốn trôi cậu. Lưu Chí Hoành lúc đó, ngày nào cũng chỉ nhớ đến hình ảnh cậu một mình đơn độc, mất cả thế giới đêm hôm đó mà cố gắng, không ăn không ngủ, làm việc cho đến khi Vương Tuấn Khải đánh ngất cậu, để cậu an dưỡng hai ngày.

Thiên hạ [Tỉ Hoành] [Twoshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ