Cố Phi nằm nghiêng trên sô pha nhìn Tưởng Thừa trong phòng bếp, hôm nay là cuối tuần, Cố Phi phụ trách nấu cơm, Cố Miểu ăn cơm, Tưởng Thừa phụ trách rửa bát đĩa.
Người đàn ông trong bếp mặc bộ quần áo ở nhà bằng vải bông tinh khiết với tay áo xắn cao, toát ra bầu không khí ấm áp và giản dị, đặc biệt là chiếc tạp dề màu xám được mang về từ nhà Phan Trí bên ngoài bộ quần áo ở nhà.
Chiếc nơ sau lưng tạp dề là do Cố Phi làm, thắt lưng buộc chặt quanh eo, kéo dài vòng eo, quần thì rộng thùng thình, nâng đỡ cặp mông săn chắc khiến người ta chỉ muốn xé ra.
Chậc chậc chậc chậc, rửa chén sao lại hấp dẫn như vậy chứ? Cố Phi thầm nghĩ.
Khi đó ở nhà Phan Trí, Tưởng Thừa có lẽ cũng cảm thấy như vậy khi cậu mặc chiếc tạp dề này. Vào bếp làm việc liền giục cậu mặc lại tạp dề.
Cố Phi đảo mắt giữa bàn ăn và phòng bếp, Cố Miểu vừa mới ra ngoài chơi trượt ván với bạn bè, bình thường một hai tiếng sau mới về, nếu ngồi ở bàn ăn thì phải khóa cửa trước mới được. Đề phòng Cố Miểu đột ngột quay lại, nhưng khi em ấy quay lại tạm thời phát hiện cửa đã bị khóa thì không thể giải thích được, vì vậy tốt hơn là sử dụng nhà bếp, một khi cửa đã đóng, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở bên trong.
Hoàn hảo.
Tiếng nước trong phòng bếp ngừng lại, Tưởng Thừa bắt đầu lau bát, lau xong giơ tay đem bát đặt vào ngăn tủ trên đầu, quần áo bị kéo lên, lộ ra một mảng da nhỏ trên người.
Cho dù bên nhau đã được mười năm, chuyện lưu manh làm không hề ít, nhưng mỗi lần làm cũng đều sẽ bị các loại chi tiết nhỏ cảm động, ví dụ như bây giờ cách nhau mấy mét, Cố Phi tưởng tượng một mảnh da nhỏ vẫn sẽ cảm thấy ngứa ngáy, cho dù lấy tay chạm vào vô số lần, môi hôn vô số lần, lưỡi liếm vô số lần.
Chà, tập thể dục sau bữa ăn rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Cố Phi xoa xoa bụng, cảm thấy có chỗ phập phồng, khóe mắt liếc thấy Tưởng Thừa đang muốn lau cái bát cuối cùng. Không có thời gian trở về phòng tìm dụng cụ, Cố Phi vội vàng cầm lấy kem bôi tay Cố Miểu ném trên bàn ăn chạy vào phòng bếp.
"Tôi đã để hoa quả và sữa chua trong tủ lạnh rồi, nếu muốn ăn thì mang cho tôi một cái." Tưởng Thừa nhìn Cố Phi nói.
Cố Phi đóng cửa phòng bếp khóa lại, từ phía sau ôm lấy Tưởng Thừa, chóp mũi cọ sát bên tai cậu thì thầm: "Không ăn hoa quả đâu, muốn ăn Thừa ca."
Hơi thở nóng ẩm phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy khiến Tưởng Thừa bất giác rụt cổ lại, nhưng cậu giả vờ bình tĩnh đặt bát đi, treo giẻ lau lên, đóng cửa tủ lại, lau sạch mặt bàn. Cố Phi dán chặt vào phía sau cậu, có thứ gì đó cứng ngắc đang cọ xát vào chiếc quần rộng thùng thình, hai tay ôm eo cậu không yên, ngón tay cào nhẹ vào eo cậu, đầu môi lướt qua loa tai, mút lấy vành tai.
"Sao" - Tưởng Thừa cười phàn nàn, thanh âm bị dục vọng nhanh chóng làm cho khàn khàn - "Vừa ăn xong đã muốn làm?"
"Ừ." Cố Phi quay mặt Tưởng Thừa đối diện với hình ảnh phản chiếu của họ trên cửa tủ lạnh, "Cái tạp dề này đẹp quá, lúc từ nhà Phan Trí mang về cậu nghĩ cái gì?"