Choria

781 72 20
                                    

Jeong Ji Hoon, đại thiếu gia nhà Jeong nhưng từ bé lại bị ba ruột ghẻ lạnh,chỉ vì anh là con của một phụ nữ bán hoa.

Anh em trong nhà cũng chẳng ưa gì người anh cả này, mang danh là đại thiếu gia nhưng sống trong nhà không khác gì một người ở.Cuộc sống đơn sắc của anh thay đổi kể từ ngày anh gặp em.

Em là con của một nữ hầu,được cô ấy hằng tuần dẫn vào biệt thự nhà Jeong, nữ hầu rất tốt bụng đối sử với anh như con và thường xuyên cho bé con của cô ấy vào biệt thự chơi với anh.

Tên của em là Ryu Min Seok một đứa nhỏ 10 tuổi,với đôi mắt to tròn lấp lánh điểm thêm nốt ruồi dưới đuôi mắt khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết,làn da trắng hồng,tay chân nhỏ nhắn,dáng người cũng không cao thấp hơn anh 1 cái đầu.

Em rất thích chơi với anh,lần nào vào đây chơi em cũng đều quấn quýt lấy anh.Có đồ ăn cũng cùng anh ăn,Ji Hoon cũng không nỡ nhìn đứa trẻ này mãi chia đồ ăn vặt cho mình được nên khi được cho món gì ngon Ji Hoon cũng để phần em.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn, cùng em lớn lên, rồi khi lớn lên sẽ kết hôn với em.Nhưng không, đến một ngày mẹ của Min Seok bị đuổi việc,em phải cùng mẹ rời khỏi thành phố và sang nơi khác sinh sống,từ đó anh mất liên lạc với em.

Nhưng rất may vì khi em đi em đã cho anh một bức ảnh có anh và em,đứa nhỏ rất ngoan ngoãn dúi bức ảnh vào tay anh,giọng nói mềm mại.

-Ji Hoonie giữ nhé? Khi nào nhớ Minxi thì lấy ra coi nhe.

Đôi má hồng hồng phúng phính,Ji Hoon mím môi một cái rồi gật đầu.Khi em quay lưng đi thì tiếng gọi với lại của Ji Hoon.

-Min Seok...

-Khi nào chúng ta gặp lại,anh sẽ kết hôn với em.

Nói rồi không để đứa nhỏ phản ứng Ji Hoon liền hôn cái chụt lên cái má mềm đó,rồi đỏ mặt chạy đi.

Anh cẩn thận cất giữ cái ảnh của em,đứa nhỏ ngày đó khắc sâu vào trái tim anh.

Bây giờ đây nhờ năng lực của bản thân mà anh đã lên làm chủ tịch và là người đứng đầu Jeong gia thời điểm hiện tại.

Nhưng đứa trẻ khi ấy anh đã tìm em được 2 năm từ khi anh vừa nhậm chức rồi.Một tin tức của em anh vẫn không có được.

Ngã lưng lên chiếc ghế bọc da,vị chủ tịch trẻ cầm bức ảnh có 2 cậu nhóc trên tay rồi thở dài.

-Min Seokie khi nào em mới trở về rồi thực hiện lời hứa của em đây?

-Anh nhớ em.

*Cốc cốc*

-Chủ tịch...

Vị thư ký gõ cánh cửa gỗ to lớn.

-Vào đi.

Đẩy cánh cửa gỗ bước vào,thư ký nọ đặt lên bàn một vài tệp hồ sơ và tài liệu,lật lật cuốn sổ nhỏ trên tay thư ký thông báo lịch trình sắp tới.

-Có một số vấn đề phát sinh ở chi nhánh Busan,cần ngài đi đến đó một chuyến.

-Quan trọng không?

[AllKeria]Đắng Hay Ngọt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ