Hạ Trình : Chỉ là vô tình đi ngang thôi . Sao cậu lại chạy vội vậy có chuyện gì sao ?
Nói đến đây em lại vô thức rùng mình nhớ tới Di Lập
Quan Sơn : Em không sao...chỉ là đi lạc nên em hơi sợ thôi
Hạ Trình : " Tên nhóc này cũng biết sợ à ? "
Hạ Trình nắm lấy tay em kéo đi , Hạ Thiên ở trên tầng nhìn xuống ánh mắt chứa tia ghen tuông tới điếu thuốc bị anh dập ngay trong tay . Anh vất điếu thuốc xuống rồi quay người bỏ đi thật sự rất sợ nếu ở lại chắc chắn bản thân sẽ không chịu nổi tình cảnh trước mắt này
Phía Di Lập
Gã nhìn Y/N và H/N từ trên xuống rồi cất giọng
Di Lập : Chúng mày cứ như lũ chuột cống vậy...chúng mày đi từ đâu ra vậy ?
Y/N tức đỏ cả mắt , cô nắm lấy cổ áo H/N mà lắc mạnh
Y/N : Tại thằng mặt kặc này đẩy tôi xuống lỗ cống rồi hắn còn nhảy lên người tôi nữa , sau đó thì bị mấy cin gián dí chạy tới lỗ cống người ta đang xả nên chúng tôi là người hứng hết tất cả đống tinh hoa đó đấy
H/ N : Tớ xin lỗi mà Y/N
Di Lập chẳng biết nói gì ngoài hai chữ Thảm Hại
Y/N : Anh Mạc đâu rồi ? Đừng nói là mày chặt chân anh ấy rồi vất anh ở tầng hầm rồi đấy nhé
Di Lập cốc mạnh vào đầu cô làm H/N xót không thôi , anh dùng tay xoa xoa đầu cô còn Di Lập thì nói
Di Lập : Chạy rồi đáng kẽ là sẽ không chạy kịp đâu nhưng Tóc Đỏ gặp được Hạ Trình nên tao phải rút
Y/N ôm đầu chửi thầm Di Lập , đúng là mỡ dâng miệng mèo mà đéo biết đớp sao mà ngu thế hả con
Y/N : Mỡ dâng tận miệng rồi còn đéo biết mà húp mày làm mẹ gì mà khiến anh ấy thoát được vậy
Hạ Thiên : Thì chơi đùa đó * cười *
Cả đám nhìn Hạ Thiên , áo đen , quần đen , mũ đen nhưng không che được nhan sắc sáng láng đó
Y/N : Anh làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy gà bay chó sủa này vậy ?
H/N : Y/N ah~ cậu nhẹ nhàng chút đi
Y/N : Mày nín
Hạ Thiên nhìn Di Lập , miệng cười nhưng mắt chứa tia căm phẫn kì lạ
Hạ Thiên : Nếu nhóc Mạc mà không gặp được anh tao thì có phải là mày sẽ hiếp em ấy không Di Lập
Di Lập cũng đáp lại đanh thép
Di Lập : Cho dù có anh mày ở đó tao cũng chẳng sợ . Thứ tao sợ đó chính là ánh mắt sợ hãi của Tóc Đỏ khi nhìn tao kìa
Hạ Thiên : Tên biến thái chiếm hữu cao như thế chắc chắn Mạc Mạc sẽ rất sợ đấy
Di Lập : Còn cái tên vô liêm sỉ lúc nào cũng như đỉa mà bám lấy Quan Sơn thì sẽ làm em ấy tức đấy
Y/N : Hai người nín lại giùm :)
Hạ Thiên : Quên mất tiểu thư Y/N vẫn còn đây nhưng sao lại ra hình dạng chuột cống thế này~
Y/N mặt nổi đầy gân xanh , tay nắm thành nắm đấm nổi cả gân và lên cả chuột làm rách cả áo phần bắp tay . H/N vội ôm đầu ngồi rạp xuống đất xin tha
H/N : T-Tớ xin lỗi Y/N tớ không cố ý tớ không cố ý
Y/N : À tao có nói sẽ tính sổ với mày à
Di Lập : Thôi nào chẳng ra dáng một tiểu thư danh giá gì cả~
Y/N : Thế chắc tên vô liêm sỉ này ra dáng một thiếu gia à :)? Làm gì có thiếu gia nào mà ngày ngày trốn tiết cúp học chỉ để gặp người trong lòng đâu chứ
Hạ Thiên : Cẩu độc thân hôm nay ghen tị với tôi sao
Y/N : Aha xin lỗi chứ bổn cô nương chẳng thèm ghen tị với tên vô liêm sỉ
Hạ Thiên : Ít ra tôi còn được thịt người trong lòng
Y/N : Còn tôi thì được người trong lòng của hai người để ý đấy * nhếch mép khinh bỉ *
Di Lập : Nhưng bọn tao thì sạch sẽ hơn chuột cống nhiều * cười *
Y/N : Mày cười cái choá gì . Vui lắm à mà cười
H/N : V-vui thật mà Y/N
Y/N : Mày theo phe chúng nó nạt tao à :) tao đi méc anh Mạc là chúng mày nạt tao
Hạ Thiên chặn cô lại , tay bóp mặt cô một cách thô bạo mà buông lời cảnh cáo
Hạ Thiên : Mày hé nửa lời tao sẽ cắt lưỡi mày đem đi cho quạ mổ đây hoặc tao sẽ kéo lưỡi mày ra cho quạ mổ tới khi nát như tươm thì thôi đấy nhé
Y/N : Ưm...ưm
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý , trong lòng mang máng nỗi lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị quạ mổ
H/N : Hạ Thiên à anh đừng có hung dữ với Y/N được không . Nhìn cô ấy buồn với giận tôi không nỡ
Hạ Thiên : Mấy ai bình thường khi yêu đâu H/N
H/N ngậm ngùi ra về , anh kẽo đẽo theo sau Y/N để đảm bảo cô về nhà an toàn như thế anh mới dám về nhà
Phía Mạc Quan Sơn và Hạ Trình
Anh Trình đẩy cậu xuống ghế rồi hai tay chống hai bên thành ghế . Em hoang mang cũng sợ hãi nhưng anh Khâu từ trong bước ra làm cậu x2 nỗi sợ thêm
Anh Khâu : Mạc Quan Sơn chúng tôi muốn cậu
Quan Sơn : ?????
Hạ Trình : Ý là...chúng tôi muốn cậu làm một việc
Quan Sơn : Là việc gì ạ ?
Anh Khâu : Cậu hãy tới đồn cảnh sát và giả làm cảnh sát trong một khoảng thời gian được chứ ? Chúng tôi cần cậu điều tra về Cao Vũ Hoà và Ngọc Ái Linh
Em như chết lặng tại chỗ , Cao Vũ Hoà cái tên quen thuộc này...cô gái ấy chính là em gái nuôi của nhà em , năm bố em vào tù cũng là Cao Vũ Hoà giúp em vượt qua bể khổ đau thương rồi tìm đi bằng chứng giúp bố em giải oan , giờ em phải phản lại chính em gái nuôi của mình sao ?
Thấy em ngơ ra làm hai người kia lắc nhẹ người em
Trình x Khâu : Mạc Quan Sơn ? Cậu ổn chứ ?
Em giật mình nhìn hai người họ , em gật đầu tỏ vẻ ổn nhưng bên trong sớm đã dậy sóng , em sợ hãi khi đối mặt với Cao Vũ Hoà vì em nợ cô ta quá nhiều
Em gật đầu rồi nhìn Hạ Trình , anh liền hiểu ý mà bỏ về cũng với anh Khâu .
Hạ Thiên với Di Lập từ ngoài bước vào , hai người lao tới ôm chầm lấy em làm em đờ cả người
Quan Sơn : Dcu chúng mày nứng l hết lũ à làm concac gì mà ôm tao làm đéo gì
Di Lập : Làm Tình
Nói rồi bế thẳng em lên phòng của Hạ Thiên và em
Hạ Thiên đi theo sau hí hửng cầm theo 5 hộp bcs và 3 lọ gel bôi trơn , anh tắt hết an ninh hệ thống máy móc camera trong nhà rồi cởi hết đồ đi về phía phòng của chính bản thân mình
![](https://img.wattpad.com/cover/305564807-288-k74332.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đen Cam Lập || R18 || ] Chạy Trốn
Fanfiction" Thằng chó Hạ Thiên..mày dám hạ thuốc tao " " Anh Mạc đáng sợ quá ah~ " " Ha~ CÚT MAU THẰNG CHÓ " " Anh Mạc để em giúp anh ha~ " " Tóc Đỏ mày vẫn nghĩ là thằng Hạ Thiên đến kịp sao ?" " Người mày thơm thật đấy Tóc Đỏ ~ nhất là khi nhuốm mùi tin...