Sắc trời âm trầm,đánh úp lại một trận gió lạnh Thanh bình cầm quần áo hướng người đi tới phía trước ở ven đường bắt một chiếc taxi sau đó nói với tài xế địa chỉ bệnh viện.
Hôm nay là sinh nhật của Bùi Hoàng Việt Anh, hắn cùng đám tụi bạn kia tụ lại với nhau,bên hắn nhiều người đến vậy chắc sẽ không tìm tới cậu.
Thanh bình khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tài xế lái xe đến cửa bệnh viện thì dừng lại, cậu thanh toán tiền sau đó lẽ phép cảm ơn.
Mẹ của cậu ngay khi cậu lên năm 3 cao trung thì sinh bệnh,đúng là lúc ấy chuẩn bị triến tranh thi đại học,mỗi ngày nằm viện phí đều đã đào rỗng của cải,cậu thậm chí nghĩ tới việc bỏ học đi kiếm tiền sau vì Bùi gia nghe cậu học tập thành tích ưu tú nên giúp đỡ cậu.
Chỉ là thế giới này từ trước tới nay chưa có thứ gì vô duyên vô cớ mà cho không cả Bùi gia giúp đỡ cậu là muốn cậu đi theo Bùi Hoàng Việt tên người này hẳn là rất văn nhã nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược Bùi Hoàng Việt Anh tính tình ác liệt,trừ bỏ học tập mọi thứ đều tinh thông.
Cậu ở dưới lầu bệnh viện mua chút trái cây hành lang ngập tràn mùi thuốc sát trùng
Cậu : Mẹ con tới thăm mẹ.
nghe thấy âm thanh của cậu người phụ nữ trên giường gương mặt gầy gạn nhìn về hướng cậu.
Cậu ngồi ở phòng bệnh kể các sự tình trong trường học.
Cậu phẩm tính đoan chính hơn nữa bề ngoài cx khiến ngkh rất có thiện ,thầy cô ở trường học bạn cùng phòng cx không tệ lắm.
Điện thoại để trong túi áo bỗng rung lên hẳn là có ng gọi điện cho cậu nét ôn hòa trên mặt cậu bỗng trở thành trầm mặc
Người lạ : là có ng tìm em sao ?em yên tâm đi tôi sẽ chiếu cố mẹ em thật tốt
Cậu : không có gì
Cậu thấp giọng nói cầm điện thoại di động ra xem thấu điện thoại mình có người gọi tay nắm được 1 lúc thì cuộc gọi ấy kết thúc cậu trực tiếp nhấn tắt máy
Cậu không nghĩ chút thời gian ở cùng mẹ cũng bị người ấy quấy rầy
Hôm nay là thứ 7 nên trường học cũng không có việc gì cậu ngồi nghĩ ngây 1 lúc
Chờ đến lúc cậu nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời đã dần ngả mới lưu luyến rời đi
Cậu trực tiếp bắt xe về trường học
Hướng về kí túc xá thấy chiếc xe bentley màu đen quen thuộc.
Cậu tưởng mình nhìn nhầm rồi hôm nay Bùi Hoàng Việt Anh không thiếu người làm bên cạnh hắn nhiều nhất là đối tượng bên ngoại mặc hắn chơi tới bến nhàm chán thì thôi
Thân ảnh cao lên dựa bên xe ngón tay kẹp thuốc lá ánh mắt hớ lên.
Cậu theo bản năng thân thể lui sau 2 bước chỉ nghĩ tìm nơi nhiều người qua lại bỏ chạy.
Nhưng đối phương đã thấy cậu còn chưa kịp tránh ra đã bị người mạnh mẽ bắt lấy cánh tay
Anh : làm giá quá nhỉ,điện thoại không nghe tin nhắn không trl còn muốn tôi tự mình đi đón cậu
Giọng hắn âm trầm đến lợi hại có vẻ đang rất tực giận
Cậu: điện thoại hết pin
Anh liền thò tay vào trong túi áo cậu lấy điện thoại mở nguồn lên vài giây sau điện thoại sáng màn hình 10 mấy cuộc điện thoại và tin nhắn pin vẫn còn hơn nửa cột
Bỗng cậu lạnh cả sống lưng
Anh : cậu còn dám lấy lý do học hành để nói dối à .
Nay là sinh nhật của hắn cậu cái gì cũng không chuẩn bị còn cố tránh né hắn.
Anh liền mở cửa xe 1 tay trực tiếp bé thẳng cậu vào trong.
HẸN MN TỚI ĐÂY THÔI
PAII PAIII MN🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và em
Short StoryTruyện không có thật các tình tiết trong câu chuyện chỉ là tưởng tượng và viết ra mong mn chú ý ạ. Lần đầu viết nên mn thông cảm ạ 🤧