Cậu cho rằng chính mình nghe lầm, cậu là nam nhân......!Sao có thể liên quan tới việc này......
Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của cậu, bác sĩ lại nói,Bác sĩ : Cậu mang thai đã sắp hai tháng."
Cậu : ....!Anh nói cái gì?" cậu Lễ hỏi.
Bác sĩ dự tính nếu nói thẳng ra, cậu sẽ không tin, anh cầm bản siêu âm đưa cho cậu, ngón tay thon dài hơi cong lại, nhận lấy bản siêu âm.
Cậu sắc mặt hết sức nghiêm túc, cậu mím chặt môi mỏng, nhìn qua bản siêu âm thấy trong bụng có một dấu vết nho nhỏ, mắt bình tĩnh liếc sang góc bên phải, chu kì mang thai cùng tên của cậu đều viết đến rõ ràng.
Sao có thể......
Máu như ngừng chảy, mãnh liệt hít thở bởi cảm thấy có chút không thông, làm hô hấp đều trở nên không thuận cho lắm.Cậu nâng mắt lên, nhìn về phía bác sĩ, đối phương biểu tình nghiêm túc, không hề có ý muốn nói đùa.
Cậu đem tờ giấy báo trả lại cho bác sĩ, môi mỏng tái nhợt mấp máy, "Tôi là nam."
Bác sĩ : Tôi biết, cho nên cũng là xác nhận thật kĩ mới đi tìm cậu." Bác sĩ trả lời.
Bác sĩ dùng điện thoại ở trên mạng tìm tòi, sau đó đem nội dung đưa tới trước mặt cậu
Đàn ông mang thai tuy rằng là số ít, nhưng ở đoạn thời gian trước có rất nhiều trường hợp được phát hiện, cậu có thể nhìn xem."
Cậu có chút cảm thấy đau đầu.
Cậu cùng anh....."
Cậu : Không cần nói cho hắn biết."
Cậu đánh gãy lời bác sĩ nói, nếu anh đã biết, lại không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để đe dọa cậu nữa?
Cậu hy vọng rằng đây chỉ là ác mộng, rất nhanh sẽ có có đánh thức cậu.
Như là bị mở ra điểm yếu ớt, mấy năm nay phải chịu khổ sở tra tấn, cậu cũng không nói với ai, mẹ vẫn thường hỏi quan hệ của cậu và Bùi gia, cậu đều dăm ba câu đánh lạc hướng qua loa, chỉ nói tốt, không nói xấuNguyên lai là một người đàn ông, cùng anh có thứ quan hệ kia há có thể mở miệng nói ra, càng đừng nói tới việc có thể mang tthai như một người phụ nữ, cậu còn có việc học, còn có tương lai, cả đời cũng không thể bị anh kéo xuống vũng bùn sâu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, anh chờ đến không kiên nhẫn
Anh : các người nói xong chưa
Bác sĩ chuẩn bị đi qua mở cửa, cậu vươn tay, kéo lấy cánh tay bác sĩ, môi mỏng khẽ nhếch,
Cậu : khi nào có thể làm phẫu thuật?"
Bác sĩ dừng một chút, nói, "Cậu hiện tại thân thể quá yếu, không thích hợp làm phẫu thuật."
Cậu buông lỏng tay ra, bởi vì đột nhiên dùng sức, mu bàn tay bị kim đâm phát đau, máu từ lỗ kim chảy ra, lây dính đến khăn trải giường trắng tinh, chói mắt như là một cánh hoa điêu tàn
Anh đi vào, thấy cậu mang dáng vẻ này, chân mày cau lại,
Anh : "Như thế nào lại thành như vậy?
Các người vừa rồi nói chuyện gì vậy?Cậu : ......!Không có gì, là tôi chính mình không cẩn thận."
Cậu nhẹ giọng nói, thoáng rũ mắt, thấy mu bàn tay chảy máu, hướng lên trên một ít, trên cổ tay một vòng vết bầm còn chưa biến mất, ở trên mảnh da trắng nõn phá lệ gây chú ý.
Bác sĩ đi tới, dùng miếng bông tiêu đọc lau sạch máu, sau đó đổi lại bình truyền dịch, đem kim tiêm cắm vào mạch máu.
Anh : Tốt nhất đừng có giở trò trước mặt tôi." anh cảnh cáo nói.
Cậu mím môi, không nói.
Anh : Cậu thân thể yếu ớt như vậy, ngày mai đừng tới trường học." anh lại nói.
Nếu là quay lại quá khứ, Sầm Lễ vẫn sẽ nhẫn nại, nhưng hôm nay, cậu sở dĩ có tính bất kham đều do người này tạo ra.
Không mượn cậu quan tâm." cậu nói.Nghe thấy những lời này, anh sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn đang muốn đi tới, liền bị bác sĩ kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và em
Short StoryTruyện không có thật các tình tiết trong câu chuyện chỉ là tưởng tượng và viết ra mong mn chú ý ạ. Lần đầu viết nên mn thông cảm ạ 🤧