Xin chào,tớ là một người overthink và có một thời gian tớ cảm tưởng như bản thân đã bị trầm cảm.Tớ bị stress khá nặng và cả lo âu quá mức nữa,chắc hẳn những bạn nào bị như tớ sẽ hiểu rất rõ cảm giác ấy ,thật rất mệt mỏi.Đôi lúc tớ thấy thật kì lạ,tại sao mà ban ngày tớ có thể vô tư tươi cười như vậy mà khi về đêm nhưng giọt nước mắt lại không ngừng rơi những tiêu cực mệt mỏi cứ ôm lấy tớ khiến tớ kiệt sức và mệt mỏi.Có những lúc tớ nghĩ có phải mình đã quá nhạy cảm rồi không? mọi chuyện vốn đơn giản dễ hiểu như thế sao cứ phải suy nghĩ phức tạp rồi lại ảo tưởng tự đưa mình đến với những tiêu cực rồi lại khóc lại mệt mỏi tuyệt vọng.Rõ ràng tớ biết rõ hiểu rất rõ vấn đề của mình rằng nó đang khá nghiêm trọng nhưng sao chẳng có câu trả lời nào để tớ giải quyết chính vấn đề của mình để rồi nó ngày một lớn khiến tớ không thể kiểm soát được nữa....
Suy nghĩ thật nhiều về một vấn đề nào đó quả là một cách hay đễ đưa vấn đề đó lớn dần theo chiều hướng tiêu cực.Một hành động nhỏ,một câu nói,một biểu cảm của đối phương cũng đủ để khiến cảm xúc của tớ sụp đổ.Dù rằng chỉ vài phút trước thôi tớ vẫn đang cười nói thật vui vẻ ....
Đôi khi tớ cũng ước rằng ai đó sẽ biết và hiểu ra vấn đề của tớ cho tớ vài lời khuyên sự an ủi hay chỉ đơn giản là lắng nghe nhưng suy nghĩ vớ vẩn của tớ ,chỉ cần như vậy thôi.Nhưng không sự thật là chả có ai cả tớ ngại phải nói ra vấn đề của mình,ghét việc làm phiền người khác và cũng sợ người khác thấy tớ phiền.Mà cũng chẳng có ai có thể hiểu cho tớ vì...vấn đề của tớ cũng khiến người khác mệt mỏi và nó cũng là mấu chốt khiến tớ tự hủy hoại các mối quan hệ sung quanh mình và rồi cuối cùng chỉ mình tớ với đống suy nghĩ rối bời ấy.Đến cuối cùng thì vấn chính những tiêu cực ấy tồn tại cùng tớ đồng hành cùng tớ chứ không ai cả...