Mọi ngày trong tuần,buồn ngủ ríu cả mắt 7 giờ đã phải dậy đi làm. Sáng chủ nhật, tưởng sẽ ngủ một giấc ngon lành đến 11,12 giờ trưa nhưng vì buồn đi vệ sinh quá mà tỉnh giấc vào đúng 6 giờ sáng. Ai cũng sẽ trải qua cảm giác này và Park Sunghoon là không ngoại lệ.
Anh là trưởng phòng của một công ty. Hàng ngày đi làm mệt mỏi,cố thức dậy sớm để đi làm đúng giờ. Sunghoon ước ao sáng chủ nhật được ngủ một giấc ngon,vì một lý do mà giấc ngủ đó chỉ là ước mơ của anh.
Ngồi bần thần trong bếp,Sunghoon tự làm cho mình bánh mì nướng mứt dâu cùng một ly cà phê. Bữa sáng vừa đơn giản lại còn đưa miệng. Đang ăn dở dang,tiếng chuông cửa nhà reo ting tong. Sunghoon nghĩ trong đầu,tầm này mới gần 7 giờ sáng ai lại muốn gặp mình vào giờ này nhỉ ? Anh lật đật ra mở cửa xem ai.
Cửa mở,một cậu nhóc đáng yêu tay cầm rỏ hoa quả nhỏ đem sang nhà anh. Nở nụ cười toả sáng khiến Sunghoon bừng tỉnh. Trong lòng bập bùng,thình thịch.
"Em chào anh ạ,em là Sunoo. Em mới chuyển đến đây hôm qua. Nhà em cạnh nhà anh luôn đó,giỏ hoa quả này là làm quen hàng xóm. Từ giờ về sau,hai ta là hàng xóm rồi đấy ạ" Sunoo đưa giỏ hoa quả bằng hai tay lễ phép.
Thật sự là anh đã đơ ra một lúc vì người trước mặt. Khuôn mặt người đối diện đáng yêu vô cùng. Hai má phúng phính,môi chúm chím đỏ và điểm đặc biệt chính trên khuôn mặt là ở mắt cáo . Người có đôi mắt cáo nhìn có vẻ khó gần nhưng khi cười lên lại cực kì thân thiện đó.
Vừa gặp đã yêu, thì đó gọi là ' yêu em từ cái nhìn đầu tiên 'nhỉ?
Chắc chắn là duyên trời định,nếu sáng nay anh không dậy sớm đi vệ sinh thì chắc có lẽ anh cũng không gặp được nhóc con.
"Ờ....em vào nhà anh chơi" anh lúng túng gãi đầu,dẫn em nhỏ vào nhà. Thật sự là Sunoo nhỏ con lắm,mới chỉ cao đến ngực của anh thôi.
Nhưng thấp thấp,đáng yêu như này đích thực là gu của anh.
"Em uống gì,sữa hay nước cam?"
"Dạ,không cần đâu ạ. Em sang nhà anh chơi một lúc thôi,tí em còn phải sang thăm hỏi những hàng xóm mới nữa ạ"
"..."anh có chút,có chút buồn. Tưởng em sẽ ngồi đây chơi lâu một chút. Ai ngờ là như thế đâu. Haiz,tiếc ghê á.
"Anh ơi,anh giới thiệu về mình đi. Em muốn biết anh tên gì?" Sunoo nhìn anh,biểu cảm ngơ ngác hỏi đáp.
"À,anh xin lỗi nhé. Nay anh thức dậy sớm nên chưa tỉnh lắm. Giờ anh rất tỉnh rồi"
Vâng,sáng sớm còn than sao nay lại dậy sớm thế. Giờ lại nói anh rất tỉnh. Gặp nàng thơ như em thì chả tỉnh .
Sunoo cười ngại ngùng khi nghe Sunghoon nói,em cảm thấy người trước mặt mình. Nói sao ta,anh hàng xóm này vừa đẹp trai vừa vui tính. Mấy cái đặc điểm của anh ấy lại quá hợp với người yêu lý tưởng của em.
Quả là định mệnh của nhau mà.
"Anh là Park Sunghoon,em cứ gọi anh là Sunghoon thôi cũng được"
Bé hàng xóm đột nhiên cười tủm tỉm,anh chủ nhà ngơ ngác không biết em cười vì lý do gì. Lấy tay gãi gãi đầu,mạnh dạn hỏi em:
"Em cười gì thế? Em làm anh ngại đó"
"Không có gì đâu ạ,mỗi khi mà em vui hoặc thích gì đó em hay cười lắm" Sunoo nói ẩn ý,chẳng biết ai kia có hiểu lời nói của em không?
Đương nhiên là hiểu bé rồi. Anh là Sunghoon mà em,không hiểu mới là lạ. Anh nghe em nói xong,trong lòng mở tiệc linh đình. Cười cũng không dám cười vì sợ Sunoo phát hiện,đành kiềm chế lại.
"A,đã giờ này rồi. Anh Sunghoon à,em phải sang mấy nhà khác nữa có gì rảnh em sang nhà anh chơi nhé" Sunoo cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay,thấy đã gần 8 giờ . Ngồi cả tiếng ở nhà anh,em cảm giác mới chỉ có 15 phút vậy. Nhanh thật sự luôn.
"Ừm,em đi đi. Nhà hai ta sát nhau mà. Rảnh là anh gọi em sang chơi nhé" Sunghoon tiễn Sunoo ra về,tay vẫy chào nhưng lòng không muốn em rời đi.
Sunghoon nhìn em an toàn vào nhà hàng xóm kế bên mới yên tâm vào nhà. Sáng hôm nay của anh như được sang trang mới vậy. Hoàn toàn mới lạ và đặc biệt,anh gặp tình yêu của đời mình. Kim Sunoo
____
Mong là mọi người sẽ thích<( ̄︶ ̄)>