"Cuộc họp đến đây kết thúc"
Mọi người lần lượt ra về. Sunghoon thu dọn đồ đạc,chỉ muốn nhanh chóng về ăn cơm em hàng xóm nấu. Đang dọn đồ,sếp tổng đến chỗ anh,vỗ vai nói:
"Sunghoon à,cố gắng nhiều nhé. Cậu đang là ngôi sao sáng của công ty đấy"
"Sếp nói thế là sao ạ? Em không hiểu"
"À,ý tôi là dạo này tôi để ý cậu Sunghoon làm việc rất chăm chỉ và đạt tiến độ. Nhờ có cậu mà công ty phát triển. Cố gắng lên nhé"
"Cảm ơn sếp,tôi sẽ cố gắng và giữ phong độ làm việc của mình. Cảm ơn sếp đã khen tôi ạ"
"Không có gì đâu"
"Muộn rồi,cậu về mà nghỉ ngơi. Trưa nên đói bụng phết đấy,nhanh về nhà đi"
"Vâng,tôi xin phép. Sếp nghỉ trưa ạ"
Sunghoon cầm cặp táp chạy về,anh vui cực kì khi sếp khen và cỗ vũ mình. Đó cũng xem như một phần động lực để anh đi làm. Còn phần lớn động lực còn lại của anh,chắc đang ở nhà nấu cơm rồi.
/
"Anh về rồi ạ?" Sunoo đang nấu cơm trong bếp,nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy ra mừng anh về. Nhưng khi ra thì không phải anh mà là người khác. Em nhìn rõ mặt người đấy,giống hệt trong ảnh em xem trước đó.
"Cô là ai?" Sunoo hỏi,tay vẫn còn cầm thìa nấu.
"Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng. Cậu là ai mà ở trong nhà của tôi?"
'Nhà của tôi?' Sunoo nghĩ trong đầu,chắc chắn đây là thanh mai trúc mã của anh Sunghoon rồi. Em cứ nhìn mãi người đối diện mãi,không biết nói gì.
"Tôi là hàng xóm của anh Sunghoon,còn cô?"
"Tôi là thanh mai trúc mã của anh Sunghoon,Sumi"
Sunoo nghe xong như sét đánh ngang tai. Đúng như em suy đoán mà. Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh Sunghoon. Trưa nay,em còn có ý định nấu nhiều món ăn ngon rồi chờ anh về ăn cùng. Sau đó,em sẽ nói hết toàn bộ tâm tư của mình cho anh biết. Nhưng mọi suy nghĩ đó của em dập tắt hoàn toàn khi cô ấy đến. Nước mắt rưng rưng,rơi trên hai má hồng. Sunoo vào tắt bếp,đi về trả lại ngôi nhà hạnh phúc cho hai người. Vốn dĩ từ đầu,nó không thuộc về em.
Mở cửa bước ra,cùng lúc Sunghoon bước vào. Anh thấy em khóc đỏ hoen mắt. Sunoo không thèm nhìn anh,chạy tức tốc về nhà mặc cho Sunghoon níu giữ.
Sunghoon nhìn vào nhà,thấy người quen ngồi trên ghế cười tủm tỉm.
"Sumi,em về từ lúc nào sao không bảo anh?"
"Em về từ lúc em hàng xóm đang nấu cơm cho anh đó,kkk"
"Mày làm em ấy khóc đúng không?" Sunghoon chỉ tay về Sumi,ngặng hỏi cho bằng được.
"Hehe,xin lỗi anh trai nhiều nhe. Em thấy em hàng xóm của anh đáng yêu quá nên trêu một tí,ai ngờ em trêu quá nên em ấy bỏ về rồi"
Thì ra Sumi là em gái ruột của Sunghoon. Mới tốt nghiệp trường đại học bên nước ngoài nên về thăm gia đình. Vừa về nước,thăm bố mẹ cái là bắt xe chạy tót sang nhà anh chơi.
"Mày trêu cái gì mà em ấy khóc đỏ cả mắt hả,nói mau con oắt con này"
"Em chỉ nói là em là thanh mai trúc mã của anh thôi" Sumi nói,tay che lấy người để không bị anh trai đánh.
"Giời ơi,trêu như này là chết anh mày rồi"
"À,thích em hàng xóm à? Để em chuộc lỗi lầm này cho nhé?"
"Nhanh còn kịp,làm không được đừng gọi tiếng anh em"
Sumi đi trước,Sunghoon đi sau. Sumi bấm chuông cửa nhà Sunoo,trong lúc chờ người ra thì hai anh em lườm nhau không thôi.
Sunoo ra mở cửa,thấy người trước mặt là Sumi liền định đóng cửa nhưng Sumi nhanh tay giữ được. Minh oan cho anh trai.
"Em xin lỗi chuyện vừa nãy,tất cả là hiểu lầm đó ạ. Em không phải thanh mai trúc mã của anh Sunghoon đâu"
"Hiểu lầm? Cô nói thế có khiến tôi tin được không?"
"Thật sự đó,em là em gái ruột của anh Sunghoon -Sumi"
"Em gái?" Sunoo bất ngờ,em che mặt xấu hổ vì những lời nói trước đó.
"Anh ơi,em minh oan cho anh rồi. Anh ra đây đi,em hàng xóm của anh hình như ngại đỏ cả mặt rồi này" Sumi gọi anh trai đang núp ở bụi cây
Sunoo bỏ tay,Sunghoon thấy hai má phính của Sunoo hồng hồng. Ngại quá rồi đây.
"Ra giải quyết chuyện của anh đi,em có việc phải đi luôn rồi" Sumi có điện thoại,là bạn thân của cô gọi tới rủ đi ăn mừng Sumi đi du học về.
"Mai em sang mà chưa thành đôi thì hai chúng ta không là anh em" Sumi vội nên đi ngay,trước khi đi cô nói thầm câu này với anh rồi vỗ vai khích lệ.