Chap 20

87 17 0
                                    


Thời gian nghỉ tết âm lịch vậy mà trôi qua thật nhanh, mới đó đã hết rồi, bịn rịn chia tay mẹ và bà nội Jeongin lại xách vali lên thành phố làm việc, một núi công việc đang chờ mình phía trời, trong cái lạnh của tiết đầu xuân làm người ta càng không muốn phải xa gia đình một chút nào, ngồi trên xe ngắm cảnh vật dần lùi về phía xa đôi mắt em nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ. Xuống bến xe Hyunjin đã chớ sẵn ở đó, phải nói là anh đã đi từ rất sớm, sớm trước cả tiếng đồng hồ, vì quả thực rất nhớ em, lúc đầu Jeongin nói sẽ tự bắt taxi về nhưng Hyunjin nhất quyết không cho, anh bảo làm vậy anh không yên tâm đòi đi đón em cho bằng được còn có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung suốt một tuần qua. Bóng dáng nhỏ lúi húi xách đồ kéo vali bước ra, đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, kia rồi, anh đang đứng góc khuất bên kia, vì không muốn gây sự chú ý nên Jeongin đã nói anh đứng chỗ nào người ta ít đi lại nhất, đi đến trước mặt anh, em mỉm cười

- "Anh đến sớm vậy"

- "...."Hyunjin giật mình vì tiếng nói quen thuộc, anh có chút ngỡ ngàng, quả thực gặp trực tiếp vẫn là tốt nhất

- "Anh, anh sao vậy" thấy anh không trả lời mà chỉ đứng nhìn mình em hỏi lại

- "Em...tới rồi"

- "Vâng, em đến rồi nè"

Không nói gì chỉ lặng lẽ kéo gần khoảng cách rồi ôm em vào lòng, thở ra một hơi thỏa mãn, đây rồi, là nói, chính là mùi hương, hơi ấm mà anh nhớ thương lâu nay, nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, phải bắt con cáo này đền bù thôi, mấy ngày qua anh chịu đủ rồi

- "Phải bù đắp cho anh nha"

- "Bù đắp gì, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng nói chuyện sao,không đủ à"

- "Không, không đủ, bao nhiêu cũng không đủ"

- "...."

- "Nhớ em rất nhiều" anh thì thầm

Jeongin không nói gì chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng kia, rúc đầu vào ngực anh, thực ra với em mỗi ngày chỉ gặp anh qua màn hình điện thoại cũng là không đủ nhưng ít nhất em còn người thân, còn bà, còn mẹ bên cạnh nhưng Hyunjin thì khác, nghe anh Jisung nói trước đến nay bố mẹ Hyunjin đều luôn bận rộn nên dù ngày lễ tết hay ngày thường với họ cũng như nhau, chưa bao giờ Hyunjin được tận hưởng một ngày lễ trọn vẹn bên gia đình đầy đủ, cuộc sống từ nhỏ đến lớn chỉ có quản gia và người làm bên cạnh, ngay cả lúc bé xíu bố mẹ anh cũng đưa anh cho vú nuôi và quản gia chăm để đi kiếm tiền, có khi cả năm chẳng về lần nào, anh cũng dần quen với cuộc sống cô độc đó, sau này tự dọn ra riêng nhưng cũng chỉ có một mình, từ ngày quen em Hyunjin như có thêm một người bạn, người tâm sự hơn hết là người anh yêu thương, nơi nào có em là nơi đó anh muốn về mỗi ngày, chẳng trách sao Hyunjin hay làm tổ ở phòng trọ em mặc dù nó rất nhỏ lý do đơn giản nhất là nơi đó có em, có người anh yêu nhất.

Giúp em xếp đồ lên xe, mở cửa rồi thắt dây an toàn cho em, còn tặng em một nụ hôn, biết anh sẽ làm thế nên Jeongin chủ động đưa môi ra cho anh hôn còn đáp lại nữa

- "Bé yêu dạo này càng ngày càng bạo rồi nha"

- "Hứ, anh lại trêu em, đã vậy em bị động nha"

Hôm nay trời có nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ