Hôm nay mình quá đáng lắm đúng không

227 25 6
                                    

Jeonghan cố định ánh mắt vào đúng một nơi, quan sát thật chăm chú, điềm tĩnh chờ đợi, và vào đúng khoảnh khắc mà cậu nghĩ là thích hợp nhất, khi mà ánh mắt người đó thật tự nhiên va vào cậu, cậu nhanh chóng lên tiếng:

"Mình ngồi kế cậu nhé, Shua à."

Đúng như cậu nghĩ, Joshua ngay lập tức quay về phía cậu trong lúc cậu ta đang suy nghĩ xem nên lại chỗ Hoshi hay Dino ngồi.

"Ừ được thôi."

Cậu ta nở một nụ cười hiền dịu đặc trưng, sau đó nhanh chóng quăng mình xuống một chiếc ghế rồi vỗ vỗ tay vào ghế kế bên để ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Hôm nay Joshua còn chẳng thèm giấu diếm là cậu ta đang rất mệt nữa. Cả buổi quay Gose cứ ngẩn người ra lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng bàn luận một chút nhưng rồi lại chìm vào những khoảng không của riêng mình. Không phải chỉ mỗi Jeonghan nhận ra, Mingyu và Hoshi cũng thừa nhận là hôm nay trông cậu ta rất mệt, có lẽ là do hôm qua ngủ không ngon giấc.

Cậu tất nhiên là biết tất cả những chuyện đó chứ. Thế nhưng không hiểu vì sao điều đó chỉ khiến cậu muốn chọc ghẹo cậu ta nhiều hơn.

Mặc dù cậu ta trông thiếu năng lượng hơn mọi ngày thật, nhưng mà hôm nay thật khó mà không thừa nhận là cậu ta... rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh có chút trẻ con (lại còn thêm sự hững hờ do đang mệt mỏi) cùng với bộ tuxedo màu xanh đen vừa như đo ni đóng giày đó, tất cả những điều đó, cậu thật sự cảm thấy rất thu hút.

Thế là cậu lại không kiềm lòng được mà cứ dăm ba phút lại nhìn cậu ta một cái, chọc ghẹo cậu ta một chút, mở mồm ra là nhắc cậu ta hai, ba lần, sau đó lại cứ muốn đi theo cậu ta để chọc ghẹo miết. Không biết Jeonghan học cái tính thích một người là muốn chọc ghẹo người ta mãi từ ai, nhưng mà Joshuji ấy, lúc bị chọc thật sự phản ứng đáng yêu lắm. Làm cậu cứ muốn ghẹo cậu ta mãi thôi.

Mà cái đồ không biết tức giận đó thì làm gì biết khó chịu bao giờ. Ngay cả khi bị cậu tố là mafia năm lần bảy lượt một cách vô căn cứ, cậu ta vẫn đang ngồi cạnh cậu một cách ngoan ngoãn và còn lấy chăn đắp cho cậu nữa. Lại còn dùng cái giọng nhỏ nhẹ đó vừa cười vừa nói với cậu:

"Ăn nhiều vào rồi ngủ đi nhé, cái đồ nghịch ngợm Yoon-Jeong-Han. Mình ngủ trước đây."

Jeonghan biết thừa là cậu ta buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn phải nói điều này ra thì cậu mới yên tâm để cậu ta ngủ được:

"Shua à, hôm nay mình lại hơi quá với cậu đúng không? Ừm, xin lỗi nhé."

Thật ra việc cậu lên tiếng xin lỗi Joshua trước không phải là điều thường hay xảy ra, nên quả thật là cậu ta có hơi bất ngờ một chút. Nhưng mà Joshuji của cậu thật sự là một người dịu dàng lắm.

"Nói gì vậy đồ ngốc, nhờ cậu mà mình được lên hình đó, cảm ơn còn không hết." Coi cái đồ không biết tức giận là gì lên tiếng kìa, lại còn đưa tay búng vào trán cậu một cái. "Còn nghĩ như vậy nữa là mình đánh đấy."

Cậu phì cười trước sự đe doạ không có miếng quyền lực nào đó, sau đó quyết định kết thúc sự làm phiền của mình bằng cách đưa tay lên che mắt cậu ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mẩu truyện ngắn viết cho JiHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ