Paimon vừa đi vừa càu nhàu Aether một hồi, gần như cố hết sức mới lôi được cậu đi:
"Aether, đáng lẽ bạn không nên uống nhiều như vậy. Bây giờ tôi phải lôi bạn vào nhà rồi mới được quay về nhà tôi đó! Nếu không nể tình là bạn đồng hành thì tôi đã bỏ bạn ở chỗ Thoma rồi ".Cô thò tay vào túi của mình lấy Ấm Trần Ca ra, bỗng dưng có một bàn tay khác đập nhẹ vào phần vai khiến Paimon giật mình, theo quán tính thả người Aether xuống. Xiao vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy rồi để cậu tựa vào mình, cảm nhận sức nặng của người kia liền đau lòng nghĩ, em ấy gầy đi nhiều rồi.
Paimon cảm giác có gì đó không đúng lắm giữa hai người, khó hiểu hỏi: "Xiao, sao anh lại biết chúng tôi ở đây ? Làm cách nào anh sang được Inazuma vậy, nơi này cách rất xa Liyue mà !". Hiếm khi Hàng Ma Đại Thánh có lúc phải lúng túng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, xua tay ra hiệu cô đừng hỏi nhiều.
Paimon chớp chớp mắt, người nhanh nhẹn chạy vào Ấm Trần Ca, để lại Xiao cùng người say rượu một câu: "Xiao, anh đưa Aether về căn nhà màu phía Đông nhé, chỉ cần xoa tay vào thân ấm là hai người có thể vào được rồi! Tôi về ngủ trước đây" rồi mất hút trong không khí.
Xiao thở dài, tính vô ưu vô tư đấy của Paimon vẫn chưa sửa lại được, nhìn xuống Aether mặt ửng hồng do men rượu, hơi thở nóng ấm phả vào cổ, bất giác trong người anh cảm thấy ngứa ngáy. Cầm Ấm Trần Ca lên làm y như lời tinh linh biết bay nói, hai người bị hút vào trong ấm, vì quá bất tiện nên Xiao đã đổi sang tư thế khác, bế người đang say ngủ đi về nhà.
Không quá khó khăn để tìm thấy phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường, Xiao liền đi tìm khăn thấm nước vào lau người qua cho Aether bớt mùi rượu. Cơ thể cậu nóng rực, dần dần nhiệt độ hạ bớt đi nhưng vẫn còn hơi ấm ấm, anh cầm khăn định bước ra khỏi phòng cất về chỗ cũ thì nghe thấy Aether đang khó khăn nói bèn phải tiến lại gần phía giường, nghĩ là cậu đang khát nên mang theo một cốc nước lọc.
Xiao cúi đầu xuống, người kia giọng khàn nhỏ, định đưa lại gần cho cậu uống thì nghe được một cái tên khác: "Ayato... anh...". Chưa kịp nói xong đã bị Hàng Ma Đại Thánh gần như mất hết lý trí ngậm lấy môi mỏng rồi dày xéo từng đợt, nhận thấy người kia đang chống cự liền cắn mạnh một cái.
Aether bị đau phải mở miệng ra, Xiao nhân cơ hội đó cúi đầu nắm lấy cằm cậu hôn xuống, môi lưỡi triền miên, đầu lưỡi quét qua một vòng rồi cuốn lấy lưỡi Aether, đáng thương cho người đang say không biết trốn đi đâu chỉ biết nức nở vài tiếng không rõ, hứng thú trêu chọc của Xiao tăng cao, mạnh bạo đoạt lấy hơi thở của đối phương.
Không bằng chúng ta bước ra khỏi rào cản, cùng nhau đi xuống vũng lầy nhục dục này đi.