02.

352 26 0
                                    

Tối hôm đó Trương Trạch Vũ đang nằm dài trong kí túc xá, mắt không rời màn hình điện thoại. Chẳng biết trong đó có gì hay mà cậu một khắc cũng không rời điện thoại ra khỏi tay. Máy tính Đồng Vũ Khôn được Dư Vũ Hàm sửa giúp xong thì tiếp tục làm nốt báo cáo mà buổi chiều đang làm dở.

Diêu Dục Thần chán nản ngồi trên ghế nhìn hai anh lớn của mình. Mục Chỉ Thừa hôm nay đã về nhà ngủ không còn ở lại kí túc xá nữa nên chẳng có ai chơi cùng nhóc. Em nhỏ sắp chán đến điên rồi.

"Tiểu Bảo ơi..." Nhóc leo lên giường Trương Trạch Vũ, tay thì lay người cậu, miệng không ngừng nhõng nhẽo gọi.

"Nói đi, đừng lay nữa." Mắt vẫn không rời điện.

"Em chán quá, mình xuống căn tin tìm gì ăn đi."

"Anh không đi đâu, lười lắm."

"Đi đi mà tiểu Bảo."

"Không anh không đâu, rủ Mao ca đi đi."

Đồng Vũ Khôn nghe thế thì lập tức đáp lại.

"Đừng đả động đến anh mày, báo cáo của anh còn chưa xong."

Trương Trạch Vũ lười biếng vươn người, vùi mặt vào trong gối hét lớn một tiếng rồi ngồi dậy.

"Đi, em muốn đi đâu Bảo ca đi cùng em."

Diêu Dục Thần giây trước ủ rũ, giây sau liền vui vẻ kéo Trương Trạch Vũ xuống căn tin. Dù đã là chín giờ tối nhưng ở căn tin vẫn rất đông người, đa số đều là những học sinh giỏi xuống tìm mua thứ gì đó có thể giúp mình có thể thức khuya học bài. Trương Trạch Vũ dù cũng được coi là học sinh ưu tú như cậu lại không bán mạng học tập như vậy. Cậu luôn đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu, chỉ cần là bản thân vui vẻ thì việc gì cũng có thể làm được.

"Tiểu Bảo anh muốn ăn gì?"

"Một túi xúc xích nhỏ, một hộp sữa với cả vài gọi snack đi. Lấy thẻ ăn của anh mà quẹt!"

Thẻ ăn của nhóm họ đều đưa hết cho Diêu Dục Thần giữ bởi cậu nhóc luôn là người chịu trách nhiệm việc mua đồ ăn của cả phòng. Những người khác thường rất lười không muốn ra khỏi phòng nên nhiều lúc muốn mua gì thì nhờ em nhỏ đi mua hộ.

"Về thôi!" Diêu Dục Thần một bên cầm túi đồ, một bên nắm tay Trương Trạch Vũ dắt đi.

"Đã cất công xuống rồi thì đi dạo một chút đi, lát nữa quay về sau." Trương Trạch Vũ đút điện thoại vào túi quần rồi đi theo nhóc.

"Cũng được!"

Hai người đi loanh quanh sân trường vắng người, gió tháng năm có chút nóng nhưng vì là buổi đêm nên cũng không khó chịu như ban ngày. Nhưng với người sợ nóng như Trương Trạch Vũ thì dù ban ngày hay ban đêm đều chẳng dễ chịu chút nào.

"Mới ra ngoài một tí mà người nhớp nháp, dính đầy mồ hôi khó chịu chết đi được."

"Tí nữa về tắm lại là được mà." Diêu Dục Thần vừa bóc hộp kem ra vừa nói: "Ây da chết em rồi."

"Sao đấy?"

"Em làm dính kem lên áo rồi, anh cầm hộ em túi đồ em chạy ra bên kia rửa một chút!"

|Cực Vũ| PaparazziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ