_
_
_
được viết dưới góc nhìn của donghyuck.
rõ ràng kể từ khi bắt đầu đã biết rõ mối tình này sẽ không được dài lâu, vậy mà khi chuyện đó thật sự xảy ra. tim tôi vẫn đau đến nghẹt thở.
đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi chuyện đó xảy ra.
tôi từng nhiều lần an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi đã vấp ngã trong tình yêu nhiều lần đến mức dần trở nên quen thuộc với cảm xúc này. cảm xúc chênh vênh và thất vọng khi những người mà tôi thích cứ lần lượt rời xa tôi, thường thì sẽ có vài dấu hiệu để báo trước cho điều đó. chẳng hạn như những lần gặp mặt thoáng qua hay thái độ hờ hững khi hai đứa nói chuyện với nhau, mỗi lần như thế, tôi cũng chỉ thở dài và lặng lẽ chờ người ấy nói ra lời chia tay.
tôi thường mất vài tuần để có thể chấp nhận sự thật này, ý tôi là chuẩn bị tâm lý để nói lời tạm biệt với người đã gắn bó với mình trong thời gian qua, ban đầu có hơi khó để buông bỏ nhưng dần dần tôi cũng chấp nhận được điều đó. có lẽ họ đều cảm thấy tôi thật nhàm chán và không hợp để yêu lâu dài.
"mình thật sự mong muốn mình và jeno có thể bên nhau thật lâu, thật lâu".
nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta mong muốn. vào một ngày đẹp trời, khi tôi định đi chơi cùng với jeno, chúng tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian bên nhau mà bọn tôi thường gọi là những ngày hạnh phúc nhất đời. em không đồng ý, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì đôi khi jeno chỉ thích nhốt mình trong phòng và tận hưởng khoảng thời gian một mình yêu thích của em ấy.
cho đến khi tôi nhìn thấy bài đăng của em ấy và người đó, những bình luận trong bài viết ấy đều kêu tôi mở mắt ra nhìn cho xem lee jeno là dạng người gì và cách em ấy vứt bỏ tôi dứt khoát ra sao. tôi không muốn nhìn những người đó chế nhạo người yêu của tôi, họ chẳng biết chút gì về jeno cả nhưng lúc nào cũng nói ra những câu tiêu cực về em. và đăng ảnh giống nhau thì có làm sao cơ chứ, bạn bè thân thiết thậm chí còn có thể chụp ảnh cùng nhau cơ mà.
cứ vậy, tôi tự trấn an mình và nhắn tin cho jeno, ý muốn hỏi em ấy chuyện này là thế nào. tôi thề rằng mình đã sẵn sàng nghe em ấy giới thiệu người bạn mới này, về cuộc đi chơi của em ấy hay thậm chí là câu nói mong chờ của jeno về việc bọn tôi có thể làm quen với nhau nhưng tất cả tôi nhận được lại chỉ có lời chia tay của jeno.
tôi ngẩn người không hiểu vì sao nhưng trước khi tôi kịp làm gì để níu em lại, jeno đã cắt đứt liên lạc với tôi.
suốt những ngày đó tôi gần như kiệt quệ, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. là do tôi làm chưa đủ tốt hay cách cư xử của tôi khiến em nghĩ rằng tôi không đủ yêu em. tất cả những gì tôi muốn làm ngay lúc này chỉ có được gặp em và nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào, nhưng em thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội đó. em đóng lại cánh cửa quan hệ của tôi và em, đóng lại cả những cảm xúc bồi hồi mà chúng tôi đã dành cho nhau.
_
_
_
tôi tìm đủ mọi cách để hai đứa có thể trở về như lúc ban đầu. tôi có gắng tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến em chia tay tôi. để rồi biết rằng hóa ra điều đó đơn giản đến không ngờ: "em vốn dĩ chưa từng thích tôi".
khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn của em, tôi nghẹn lại không biết nên nói gì tiếp. thật sao? hóa ra những lần tình tứ của chúng tôi chỉ là giả dối và thứ cảm xúc em dành cho tôi hoàn toàn không phải là yêu hay là thích, tôi chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thứ em duy nhất của tôi mà em quan tâm là tiền.
thật thế sao? vậy tại sao trong suốt khoảng thời gian cả hai quen nhau em lại hành xử như thể đã yêu tôi thật nhiều như vậy chứ?! đúng là quá đáng mà, nhỉ?
trong suốt khoảng thời gian tăm tối đó, mark và chenle luôn ở bên và cố gắng để tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. tôi luôn cố gắng thể hiện mình vẫn ổn để họ không phải lo lắng nhưng sâu trong trái tim này, tôi biết rõ mình không hề ổn một chút nào.
_
_
_
nhiều suy nghĩ chồng chất, đầu tôi như muốn nổ tung vì mớ hỗn độn ấy. rất nhiều lần tôi thầm cầu nguyện trong giấc mơ, rằng xin em hãy quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được. nhưng cho đến tận khi tôi quyết định đắm mình vào cơn say để quên hết tất cả, em vẫn không liên lạc với tôi.
có lẽ đối với em, ngay từ ban đầu mối quan hệ này vốn dĩ không nên tồn tại. tôi đã nghĩ vậy đấy, cho tới khi tôi biết rằng em chính là người đã đưa tôi - người đang trong cơn say khướt về đến nhà. tôi đã gửi tin cảm ơn cho em như thường lệ, định nhìn một lúc rồi thôi nhưng không ngờ lần này tin nhắn lại gửi được. một lần nữa, em gieo trong lòng tôi một hạt giống của hy vọng, rằng có lẽ đây chỉ là hiểu lầm và mối quan hệ của chúng tôi rồi sẽ được hàn gắn. cuộc gọi lúc nửa đêm hôm ấy cũng bị coi tôi lại bước chuyển cho quan hệ của chúng tôi.
như một lẽ hiển nhiên, có lần một rồi sẽ có lần hai. tôi cứ thế nhắn tin quan tâm em mỗi ngày như lúc trước và thật đáng mừng là lần này em không còn chặn tin nhắn của tôi mà thay vào đó chỉ lặng lặng xem và đôi khi trả lời bằng vài câu cụt ngủn. chỉ vậy thôi cũng đủ để làm tôi vui sướng cả ngày, tôi tin rằng chỉ cần vun góp từng chút từng chút, rồi em sẽ mềm lòng với tôi và chấp nhận yêu thêm lần nữa.
có lẽ chỉ cần như vậy thôi cũng là hạnh phúc rồi, tôi thầm nghĩ.
—-----------
suy cùng donghyuck lee
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckno; real love
Fanfictioncp: lee donghyuck x lee jeno intro: - chẳng lẽ trước giờ em chưa từng yêu anh sao? lee jeno bật cười: - yêu đương cái quái gì chứ, tôi chỉ cần tiền của anh thôi ------- *lowercase, teencode