Quý x Cá
Mùa hạ năm 18 tuổi, tôi gặp được một chàng trai có đôi mắt sáng ngời như ánh sao đêm. Cậu ta luôn mang bên mình một chiếc vĩ cầm bằng gỗ vân sam sẫm màu. Mỗi ngày đều đặn đánh một bài tình ca cổ điển.
Tôi vốn chẳng có hứng thú nghe nhạc cổ điển nhất là loại về tình yêu nhưng khi nghe âm thanh phát ra từ người ấy tôi lại cảm thấy như bị cuốn sâu vào giai điệu ấy. Đôi bàn tay nhẹ nâng cây đàn gác trên vai, những ngón tay thon dài cầm lấy cây vĩ kéo đưa nhẹ trên dây đàn tạo ra một bản nhạc thu hút mọi sự chú ý của tôi.
Dần dần tôi xem nó như một hành động thường ngày của mình. Mỗi chiều muộn sẽ tìm đến nơi mà người kia ngồi đánh nhạc. Cậu ta thường sẽ tập trung đánh và không quan tâm đến sự hiện diện của tôi và chẳng bao giờ mở lời lấy một câu.
Suốt khoảng 1 tháng tôi đều đặn tới mỗi ngày, cho đến một hôm như thường lệ tôi lại đến nơi ấy, nhưng hôm ấy cậu ta không chơi đàn, chỉ im lặng ngồi ăn một chiếc bánh pudding. Khi tôi ngồi xuống thì cậu ta nhìn về phía tôi, má căng phồng lên vì đang ăn một miếng bánh lớn trông rất cưng.
Tôi đăm chiêu một hồi quyết định lôi chiếc lap ra làm vài công việc nho nhỏ không để ý rằng người ngồi đối diện đã đứng dậy vòng ra sau nhìn vào máy tính. Được một lúc cảm thấy như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình tôi mới quay mặt lại.
Khoảnh khắc chóp mũi tôi chạm vào chóp mũi cậu ta trong lòng tôi dâng lên cảm giác lạ kỳ, cậu ta thì vội lùi bước ra sau và chế mặt lại. Hành động ấy như một chú mèo con nhỏ đang tự bảo vệ lấy mình, không thể không công nhận là rất cưng.
"Nhìn lén là không tốt đâu nhé"
"Không có, tui-tui tò mò một tí thôi xin lỗi"
"Không sao, làm gì mà cuốn hết cả lên thế kia?"
Tôi cười đóng máy tính lại cất vào cặp sau đó đứng lên tiến lại chỗ cậu ta.
"Nhân tiện mình làm quen nhỉ? Tôi tên Quý năm nay 19 tuổi, đang học đại học luật."
"A.. em chào anh ạ, em là Phúc năm nay mới 17 tuổi."
"Mà em sống gần đây à?"
"Vâng? Có chuyện gì không anh?"
"Không có gì. Tại thấy ngày nào cũng ra đây ngồi chơi đàn."
"Dạ..em sống ở toà chung cư cách đây hai con ngõ."
"Ồ? Nhà tôi cũng gần đó"
"Trùng hợp ghê."
"Mà em đánh đàn hay lắm đó, phát huy nhé."
"Cảm ơn ạ."
Tôi xoa đầu em, nhìn em cười vui vẻ tôi cảm thấy như trong tim mình có gì đó vừa được thắp lên. Nó ấm áp và nhẹ ôm lấy con tim tôi, là vì em.
"Nay không đánh đàn sao?"
"Bố em mới tịch thu cây đàn rồi, không cho em dùng nữa."
"Sao vậy?"
"Bố bảo em tìm thú vui mới, không muốn em chơi đàn."
"À, vậy có cần tôi giúp em gì không?"