Sau một ngày chạy lịch trình dày đặc, Nani sảng khoái bước khỏi phòng tắm, trèo lên chiếc giường đôi trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Anh đã thay một bộ pyjama ngắn tay màu trắng, kiểu dáng rộng rãi, vạt áo mềm mại phủ ngang eo của chiếc quần đùi. Cả không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió điều hòa phe phẩy.
Có tiếng mở cửa phòng. Bạn cùng phòng khách sạn với anh, Dew, đã quay trở lại. Cậu bước vào phòng, thấy anh đang ngồi thất thần trên giường thì mỉm cười đi tới. Nani mới gội đầu, mái tóc chưa khô hết vểnh lung tung, trông anh lúc này thật dễ thương.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Dew nhẹ nhàng hỏi.
Nani ngẩng đầu nhìn cậu. Dew đang bận rộn lấy đồ ăn từ trong túi ra, một ít bánh mì, vài chai sữa chua uống và một hộp dâu tây.
"Muộn như vậy rồi em vẫn ăn à? Anh thì chán sữa chua lắm rồi. Nhà tài trợ lần này của đoàn phim chèn quá trời cảnh quảng cáo. Khéo anh phải uống hai thùng sữa chua rồi." Nani trả lời.
"Ăn một ít là được rồi, nhưng đừng bỏ bữa. Hôm nay bận, chúng ta chưa ăn một bữa ra hồn nào." Dew cắn miếng bánh, ngồi xuống giường, tay còn lại đưa cho Nani một cái. "Lần trước em đã hứa với P'Win sẽ không để anh sụt cân rồi."
Vì ngày hôm trước bận ghi hình, Nani ngủ không đủ giấc nên hiện tại, nhìn bánh mì nhỏ trong tay liền không có cảm giác thèm ăn.
Thấy vậy, Dew liền nói. "Vậy thì ăn dâu tây đi. Trong đoàn phim không có nhiều loại trái cây lắm nên tranh thủ đang ở ngoài thì nên ăn chút. Anh thích đồ ngọt mà." Vừa nói vừa mở hộp dâu ra đưa cho anh.
"Làm sao em biết?"
"Em ở với anh suốt còn gì, tất nhiên em biết anh thích gì rồi."
Nani cảm thấy lòng hơi nhộn nhạo vì câu trả lời của người kia. Mối quan hệ giữa anh và Dew đã vượt qua tình bạn từ lâu, nhưng sẽ không chạm tới tình yêu được. Hệt như vị của dâu tây, không quá ngọt, cũng chẳng chua, trộn lẫn hai vị nhưng chả vị nào rõ ràng cả.
Vì vậy, Nani chỉ tập trung ăn, không thèm đáp lại người kia nữa. Lúc anh quay lại, Dew vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh không rời.
"Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Nani bật cười.
"Em mới phát hiện ra môi anh rất đẹp." Dew đưa tay lấy một quả dâu, ngón tay sượt nhẹ qua tay anh, nước đọng trên quả dâu cọ vào da thịt mát lạnh. Nội tâm Nani run nhẹ như bị mèo cào.
Dù anh thậm chí không biết Dew đang nghĩ gì, nhưng anh có lẽ sẽ chấp thuận những điều Dew định làm với anh. Đặc biệt khi cả hai đang ở trong một khách sạn ở một thành phố xa xôi, chỉ có mình hai người họ và chắn giữ là bộ quần áo ngủ mỏng manh.
Dù sao thì mối quan hệ này khó lòng mà phát triển. Cả hai còn quá trẻ để mạo hiểm sự nghiệp mới chớm nở, tương lai trước mắt thì chả thể nào đoán trước được. Nhưng tình cảm là thứ khó đoán. Sự rung động nhẹ nhàng, lăn tăn như sóng trên mặt hồ, nhưng mãi mà chả dứt.
Có lẽ Dew cũng nghĩ vậy, nên cậu mới có những cử chỉ thân thiết quá mức đó. Nani biết mình không phải là người phù phiếm và buông thả, nhưng có lẽ chính vì bị giam lỏng ở phim trường tại một hòn đảo hẻo lánh, không có thứ gì phân tâm, mới khiến cho cảm xúc của hai người họ mãnh liệt một cách kì lạ. Dành những ngày tháng thanh xuân cống hiến phía sau lớp hào quang sáng chói, nhấn chìm cả thể xác và tâm hồn để hoàn thành từng tác phẩm, để mai này lúc tuổi xế chiều có thể ngẩng cao đầu chẳng cần ai thương hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
DewNani | dâu tây
Fanfiction"Em mới phát hiện ra rằng đôi môi anh thật đẹp. Màu sắc giống hệt quả dâu tây này..." Oneshot Couple: DewNani Fic chỉ được đăng tại Wattpad @file3010, vui lòng không mang đi nơi khác. Không cho phép chuyển ver ạ. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.