tháng sáu, mấy con ve nằm trên thân cây chi chi kêu to cái không ngừng, thật làm cho người ta nhiễu đắc nhân tâm phiền ý loạn*.
*nôm na chỉ sự phiền muộn.
jennie đi từ văn phòng giáo viên ra tới, tay gắt gao ôm chặt tờ học phí, bên tai vang vọng lời của chủ nhiệm, kang lão sư nói: "thời hạn nộp học phí không thể kéo dài, nhà trường thông báo không nộp phí thì học sinh sẽ không thể tham gia kết nghiệp hội khảo, hôm nay em trở về bàn bạc với gia đình một chút đi, thứ hai tuần sau mau mang đến nộp."
jennie gật đầu cảm ơn lão sư, đi ra ngoài hành lang dài nhìn cây chi hông ngoài cửa sổ đến phát ngốc. thành tích của nàng vẫn luôn là đứng đầu, nhưng nếu không tham gia được hội khảo thì bằng tốt nghiệp cao trung cũng lấy không được, có thể sẽ làm lỡ nhiều trường đại học lớn.
người quen khi nhắc tới jennie, đều sẽ lắc đầu thở dài, nữ nhân này tử mệnh không tốt, tuổi còn chưa đến vị thành niên mà cha mẹ đã ra đi ngoài ý muốn, để lại nàng với chị gái sống nương tựa lẫn nhau.
chị gái?
jennie cười tự giễu, chị nàng tên lee taeyeon, họ lee.
năm nàng tám tuổi, mẹ nàng kim gushin kết hôn với bố lee hyun, họ cùng nhau, mở một chỗ buôn bán gia cụ nhỏ. hai vợ chồng thức khuya dậy sớm kiếm tiền sinh sống. trong một lần lái xe sang thành phố kế bên để thu thập nguyên vật liệu, trên đường bất ngờ gặp phải tai nạn mà tử.
năm ấy nàng mới mười hai tuổi, vẫn là một đứa bé ngây thơ mờ mịt. taeyeon trên danh nghĩa chị nàng phải xử lí hậu sự của cha mẹ, đương nhiên cũng thuận lợi tiếp quản tài sản để lại của hai ông bà, mỗi tháng taeyeon sẽ chu cấp cho nàng để làm tiền sinh hoạt.
nhưng từ năm ngoái, taeyeon đưa tiền liền không đúng hạn, nàng ấp úng mở miệng xin tiền rất nhiều lần mới không tình nguyện đưa tiền cho nàng.
taeyeon sinh ra tính tình không tồi, jennie cũng không có hứng so đo. còn có,
năm đó mẹ nàng ở bệnh viện, taeyeon liền đưa tiền thuốc men, nàng cũng không có khả năng trong chuyện này, nên chỉ biết đường mà cảm tạ chị.
tháng sau nàng lên mười sáu, nghỉ hè có thể đi làm thêm kiếm tiền, đầy đủ tay chân như nàng cũng không đến mức nằm đói chờ chết. chỉ là trước mắt, kang lão sư thúc giục vô cùng, hôm nay nàng tự học, buổi tối vẫn là nên đến cảnh hoa viên một chuyến, tìm taeyeon đòi tiền trước để mà nộp học phí.
căn nhà này vẫn là cha mẹ lúc còn trên đời cùng nhau mua lại, có ba phòng hai sảnh, hai vợ chồng đem phòng lớn nhất cho taeyeon làm phòng ngủ, mà jennie chỉ được ở trong một gian phòng bé, miễn cưỡng mới nhét vào được một chiếc giường, năm đó, mẹ trộm lôi kéo tay nàng bảo: "tiểu jen, ba con nói chỉ cần con học tập chăm chỉ, chúng ta cái gì cũng đều cho con, cái khác đừng so đo quá nhiều, taeyeon hơn con vài tuổi, sớm muộn gì cũng phải gả cho người khác mà rời đi."
nhưng không ngờ đến, người rời đi trước lại là mẹ.
nàng đi vào phòng tắm tắm, đánh giá chính mình ở trong gương, dáng người thiếu nữ tuổi dạy thì rất khá, vòng eo nhỏ tinh tế, bộ ngực tròn trịa vươn cao, nội y của nàng cũng khó khăn mà ôm lấy được.
nàng cởi nịt ngực ném sang một bên, mặc váy ngủ lên chuẩn bị sấy tóc, đột nhiên nghe được khoá cửa vặn ra âm thanh.
rồi ầm lại một tiếng đóng cửa, một giọng nói phụ nữ dễ nghe vang lên: "mới vậy mà lỗ dâm đã chảy nước hửm? ở trong xe có phải hay không không nhịn được cơn phát dục?"
"không phải tại chị sao?" là taeyeon kiều mị rên rỉ.
nữ nhân thấp thấp mà cười, tiếng nói mang theo một chút dụ hoặc: "tại tôi cái gì?"
"tại chị lớn.. a~.. trướng quá... đâm nhẹ~"
"tao hoá, đâm nhẹ sao mà thoả mãn được con đĩ nhà em? kẹp chặt như vậy, ở tiệc rượu vừa gặp liền bắt đầu câu dẫn tôi, thao chết em!"
bên ngoài hai thân thể đẫm mùi tình dục, jennie khẩn trương mà che lỗ tai lại, cắn môi không dám phát ra một tia âm thanh, nàng không muốn nghe, nhưng hiện tại đi ra ngoài cũng không nên, không đi ra ngoài cũng không nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - CHỈ LÀ BẠN GIƯỜNG
Romanceeditor: havrt. tác giả: vô khả ngôn thuyết. truyện gốc: anh ấy chỉ muốn ngủ với tôi. warning: 🔞, lowercase, ngược, futa, kết he. văn án: kim jennie chứng kiến những người phụ nữ xung quanh jisoo đến rồi đi, chỉ có nàng vẫn luôn ở lại. ngay cả khi...