7.

156 7 0
                                    

ngày hôm sau, sáng sớm jennie liền chạy đến trấn trên để họp chợ, nàng mua một đống rau dưa củ quả đặt trong nhà, chuẩn bị thực thi kế hoạch kiếm tiền.

tối hôm qua jisoo nói đói bụng, nàng nấu mình cho cô ăn, một người nấu cũng là làm, hai người nấu cũng là làm, hơn nữa kim tiên sinh cũng nói nàng tay nghề cũng không tệ lắm, nghĩ thuận tiện giúp cô làm một ngày đủ ba bữa a?

bà han nói kim tiên sinh rất hào phóng, trụ lại hai tháng đã trực tiếp thanh toán ba tháng tiền thuê nhà, trả lại cho nàng 500 won tiền giới thiệu, cô phải rất giàu có đi.

hưng phấn nhìn đống đồ ăn vừa mua được, jennie đột nhiên ý thức được việc nàng quên hỏi jisoo không ăn được cái gì, hôm qua tùy tiện làm một chén mì mà cô đều ăn sạch sẽ.

jennie bắt đầu công việc lu bù lên, kim tiên sinh lại là một người trong thành phố lớn, chú trọng dinh dưỡng và rất chú ý chay mặn, trái cây canh cháo đều không thể thiếu.

jisoo khá kén ăn, thích sẽ ăn nhiều, không thích sẽ gác ở nơi đó không nhúc nhích, thích uống cháo, ăn mì phở, đặc biệt rất thích rau trộn.

biết được sở thích của jisoo, jennie liền nấu cơm cho cô, jisoo rõ ràng rất vừa lòng, thường bình luận khen ngợi một phen, nhìn ánh mắt của nàng luôn mang theo ý cười ấm áp.

vẫn là nên tự trách mình, jennie da mặt mỏng ngượng ngùng, nàng có điểm hối hận, không nên quá tham tiền.

buổi tối chuẩn bị làm sủi cảo, jennie theo hướng kim đồng hồ dùng sức bao nhân sủi cảo lại, lần trước nàng đã thử làm, jisoo ăn đến khen không dứt miệng.

jisoo đi vào phòng bếp, xem thiếu nữ đang niết sủi cảo một cách chỉnh tề bày biện trên bàn, khách sảo hỏi, "cần tôi giúp gì không?"

jennie nghĩ, mấy hôm trước nàng sẽ nói không cần, nhưng hiện tại tiền cũng không thu được, kim tiên sinh muốn giúp thì để cô giúp, hơn nữa tháng sau nàng cũng phải trở về thành phố, cô còn muốn ở vân khê thêm một khoảng thời gian, học được cách nấu ăn cũng tốt, "vậy cô đến cùng tôi bao lại nhân sủi cảo đi."

jennie xoay người lại, cầm một chiếc đũa nghiêng nghiêng cắm vào nhân, vốn định hỏi một câu, "cô muốn mặc tạp dề không?"

nhưng nhìn jisoo ăn mặc áo trắng sơ mi, dáng người thon dài tuấn tú, thật sự không dám tưởng tượng khi mặc lên tạp dề màu hồng nhạt của nàng. jennie cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát.

jisoo đột nhiên duỗi tay, từ trong tay nàng lấy phần nhân để ghép lại sủi cảo, jennie hoảng sợ, hoảng loạn làm đổ bột mì lên quần jisoo, lạch cạch một tiếng rõ ràng.

nàng vội vàng khom lưng, tay chân luống cuống giúp cô chà lau, cự vật như vậy cũng đứng thẳng lên, vừa thô vừa ngạnh, đũng quần giống một lều trại cao cao.

jennie cắn môi, bất giác rút tay lại, lỗ tai hồng hồng đến độ giống xuất huyết, "xin lỗi, cô đem quần cởi ra, tôi giúp cô giặt."

giọng jennie nói bé như ruồi muỗi, xấu hổ cúi đầu hai mắt nhìn chằm chằm giày của chính mình.

"cô cố ý?", jisoo nhéo cằm jennie, khoé miệng nhẹ cong lên, nghiền ngẫm mà nhìn nàng.

[JENSOO] - CHỈ LÀ BẠN GIƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ