Gió nổi, gió lao xao trên những cành phượng, thắp hồn rực lửa dưới chân tôi, nhẹ nhàng bâng quơ dưới trời xanh biếc. Đồng ngô qua mùa, rễ cháy xém, vàng rực lên những màu vàng mật, có ánh mặt trời dạo trên gốc rơm khô. Lá lao xao, đàn chào mào lặng lẽ cất lên khúc tấu mùa hè, rồi vội vã chạy theo ánh trời rực rỡ. Sáng chiếu lòng tôi, tôi đưa tay dụi mắt đơn thuần, hồn tôi phiêu du xa lắc. Mùa hè của tôi là ngồi thơ thẩn nơi cổng chùa ngắm hoa nở trắng ngọn cây, rơi lên gương mặt hiền từ của Phật Bà Quan Âm. Mùa hè của tôi, có cô bé nhỏ nhắn, và chiếc xe đạp lóc cóc giỏ xanh, cô bé chở tôi đi dọc khắp làng, trong những trưa yên lành trốn chạy khỏi giấc ngủ mà mẹ tôi vẫn luôn cho là quan trọng.
Tôi cầm trái khế vàng ươm, lấy áo chùi qua cho đỡ phần bụi bẩn, khế ngọt lắm, tôi nhớ những lần trộm lấy cây sào chọt chọt vào mấy quả khế cho rụng, những mùa khế độ hè vàng ươm cả vườn ông tôi. Ôi, tôi thích những màu hoa khế tím biếc trôi lòng vòng trong chậu nước giặt dở dang của bà tôi, nhớ lá xanh lao xao, nhớ những chiều tôi tìm chim đại bàng thần để ham ước như ai trong cổ tích. À, cổ tích của tôi là những chú ve. Ve bám thân cây hát vang cả một vùng trời. Ông tôi bắt cho vào chậu nhôm, thằng em họ tôi về chơi, thích lắm. Nó xé bụi trạng nguyên cho ve hút nhựa cây, cười khúc khích. Còn tôi, vốn nhát, nên tôi chẳng khoái chơi ve. Tôi chỉ thích những trái khế ngọt lịm, cắn một miếng mà sao ngọt thơm đến thế. Vườn nhà ông tôi đẹp nhất vào hè, tuy không có những chùm phong lan nở trắng vạt đông trên giàn, không có canh mướp đắng dù không thích nhưng vẫn phải rệu rạo nhai. Mùa hè của nhà ông tôi là những chùm khế ngọt, à, cạnh cây khế còn có cây nhãn, quả bé con, mà ngọt sắc. Thế là hè, tôi chán khế thì còn có nhãn, chất đầy tủ lạnh, ăn hoài không biết ngán bao giờ.
Cô bé nhỏ nhắn mà tôi nói ấy, có làn da bánh mật, vì nó thích những ngày mặt trời lên cao ấm áp. Nhà nó không có vườn, nhưng nó có chiếc xe đạp lọc cọc mà bà nó cho. Tôi và nó là hai cô bé sống cùng làng, học cùng lớp, cùng trường, nên khi đi học, nó đưa tôi đi học cùng, khi hè tới trên những ngọn cây xanh, cũng là nó đưa tôi đi dạo quanh làng đón gió. Tôi có trái cây, còn nó có xe đạp, thế là chúng tôi tạo ra một mùa hè đơn giản, mộng mơ mà chẳng cầu kỳ. Vì nước da bánh mật đậm đà của nó, các bạn hay gọi nó là cô bé sô – cô – la, còn tôi, tôi thấy cái tên đó có chút kỳ khôi, vì sô – cô – la, ngày ấy với chúng tôi như một món quà xa xỉ. Còn đối với nó, người bạn thân thuở thiếu thời, tôi có thể gọi nó bất cứ khi nào tôi muốn, tôi long nhong chạy sang nhà nó như nó qua nhà tôi mỗi chiều, và nó luôn bên tôi, chứ không như sô – cô – la một năm mới có một lần. Nên tôi hay gọi nó bằng tên của nó hơn, cô bé Xử Nữ.
Xử Nữ nhanh nhẹn, lăng xăng chạy vào chùa xin cô coi chùa được hai cốc trà đặc, đắng ngắt. Trà còn ấm nóng, nên nó mang ra cho tôi, vừa đi vừa xuýt xoa vì hơi lên nhiều quá. Nó cẩn thận mang hai cốc trà nóng ra cổng chùa, cho tôi một cốc, và rồi hai đứa cùng ăn khế, cùng uống trà nóng, ngắm hoa rơi trên vạt ngô lao xao trong gió. Tôi tròn mắt thấy nó uống cốc trà đắng ngắt một lần đã hết sạch, trong khi tôi dậm dụi mãi chẳng dám uống, vì chỉ cần nhấp môi đã đắng lan ra khắp người. Xử Nữ cầm trái khế tôi cho, ăn ngon lành, rồi thúc tay vô lưng tôi, cười khì khì:
- Uống nhanh lên, rồi để tớ trả cốc cho người ta. Mình còn đi chơi nữa chứ!
- Đắng lắm... – Tôi nhăn mặt, cầm cốc trà mà tay tôi run lên, tôi ghét vị đắng, mà trà thì đắng gấp vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - oneshot] Nhắm mắt thấy mùa mưa
Random(Dựa trên một câu chuyện có thật) Một câu chuyện buồn của mùa hè Một câu chuyện buồn của ngày mưa Một câu chuyện buồn về một người bạn nhỏ ở lại mãi với mây trời...