⚠️Lưu ý⚠️
Theo gốc nhìn của Akaza:
Tôi đã thật sự ngu ngốc khi yêu và tin tưởng ở hắn...Nếu nói thật thì hắn là 1 tên điên...hắn cũng thật sự yêu tôi...nhưng mà yêu theo cách khác...cách của hắn...tình yêu mà hắn trao cho tôi được hắn gọi là "tình yêu chân thật"...nhưng đối với tôi cái mà hắn gọi "tình yêu" của hắn là sự cuồng yêu giam cầm mới đúng hơn...
-Akaza-dono anh muốn ăn gì không? Em sẽ thưởng cho!
Sau khi đè tôi ra...hắn lại dịu dàng dỗ dành tôi . Sẽ làm mọi thứ cho tôi những gì tôi muốn ngoại trừ việc thả tự do cho tôi , Tôi thật sự vô cùng tuyệt vọng...tính đến nay...cũng đc 4tháng rồi thì phải..?
-thả tao ra...
-Không không~...Akaza-dono...Anh biết điều đó là không bao giờ mà~?//nâng cầm anh lên//
Thật ghê tởm...Mỗi khi nghe cái giọng chua như chanh ấy làm tôi lại muốn nôn . À mà nói đến lí do tại sao tôi bị giam ở đây thì phải kể lại từ đầu rồi...
_Về lúc trước_
Tôi và hắn là bạn thuở nhỏ của nhau...hắn là Douma , mặc dù là kêu "bạn bè" vậy thôi chứ hắn nhỏ hơn tôi 1 tuổi . Nếu nói chi tiết hơn thì...tôi quen hắn vào lúc 6tuổi , lúc ấy hắn bám tôi như con đĩa ấy...nhớ lại thì cũng mắc cười...
Lúc lên cấp2 khoảng là lớp9 , tôi và hắn quen đc thêm vài đứa nữa là Daki , Qyutaro , Gyoko , Hantengu ,Michikatsu bọn tôi hay đặt biệt danh cho hắn là kokushibou, còn có cả muzan nữa . Bọn tôi lập 1 nhóm luôn ấy , gọi là câu lạc bộ thì đúng hơn. Daki thì nhỏ tuổi nhất nhóm còn là con gái nữa...đáng ra là không được mời vô đâu hên là gyutaro , tôi và kokushibou năn nỉ đấy .
Lúc đầu là chơi thân lắm...mà tự nhiên muzan và kokushibou rời nhóm rồi mất tích không thấy đâu luôn...nghe nói em trai hắn làm nhân chứng nhưng tên em trai "yêu quý" của hắn nói là...
-Huynh ấy chết rồi...đừng tìm huynh trưởng nữa , vì muzan đang tuyệt vọng nên sẽ hơi buồn , đừng đến tìm hắn ta.
Tôi không biết là có nhìn lầm không...nhưng mà rõ ràng là thấy hắn cười mỉm với douma và muzan...lúc ấy là hơi nghi vấn rồi...nhưng chỉ là tôi không để ý , nói đúng hơn là không quan tâm cho lắm...nhưng vẫn cảm thấy buồn cho kokushibou...
Một hôm , hắn(Douma) mời tôi đi dạo ngoài công viên...*Ủa...giờ là 11,12h mấy rồi mà rủ đi dạo...?* lúc ấy tôi cũng ko nghĩ nhiều cho lắm vì chán nên cũng đồng ý , lúc đi đến chỗ hẹn đã thấy hắn ở đó rồi...
-Nek...giờ này gần khuya rồi mà còn rủ đi dạo ngoài công viên...ngươi có bị hâm ko?
-Ấy ấy~ Anh akaza nói kì quá đi~! Em chỉ muốn chỉ muốn đi dạo cùng anh hóng mát thôi mà , anh cũng đến rồi thì tức là anh cũng đang chán giống em mà đúng ko?
*tên này coi bộ thông minh thiệt...thật là không nên coi thường...*Uk đang chán nên mới ra , bộ ngươi muốn ta về à?
-K-không !! E-Em không có ý đó đâu...~ anh đừng giận nha...? //nắm tay//
-được rồi!!! Buông ra!!
-vâng ! Giờ anh Akaza cùng em đi dạo nha!!//buông//
-chứ không lẽ đi về?
-vâng!! Vậy đi thôi ~
Đang đi dạo thì bỗng hắn đi chậm lại nên tôi đi nhanh hơn hắn 4 bước , thấy vậy tôi cũng nghĩ hắn mỏi chân nên đi tiếp...thì bỗng có cảm giác không lành nên tôi né sang 1 bên...nên vì thế tôi mới thấy hắn bị hụt tay và đang cầm một cái khăn...tôi mới sực tỉnh mới hiểu được nhưng gì hắn chuẩn bị làm...nên tôi vừa né sang 1 bên liền chạy ngược lại về nhà...
Nhưng không may như vậy...hắn nhanh hơn nên liền thấy tôi chạy liền liếc mắt nhìn qua ai đó đằng sau gốc cây ra hiệu . Cái người đằng sau gốc cây hiểu ý liền nhắm bắn...1mũi tên nhỏ gây ngủ được bắn thẳng vào cổ tôi . Tôi liền bị ngắm thuốc ngủ mà té ngã vào vòng tay của hắn...sau đó tôi chỉ nghe được cuộc hội thoại nha nhỏ trước khi nhắm mắt lại...mọi thứ tối đen như mực...
-Cảm ơn cậu Yoriichi!
-không có gì
-Nhờ có cậu mà anh ấy bây giờ mãi mãi là của tôi rồi~
-À mà nhớ chăm sóc cho kokushibou đó~ lỡ để ảnh thoát thì coi như toi đời~
-Biết rồi...<End chap1>
UwU 🤌🏼 xin lỗi vì tôi đang viết thì bận mất rồi...nên hơi ngắn 👉🏼👈🏼
BẠN ĐANG ĐỌC
Có thể yêu nhau lại?(DouAka/Douma x Akaza)ABO
Non-FictionThể loại ABO , Đam , boylove, cuồng yêu? , giam cầm , ko nhận gạch đá , nếu còn ném gạch cho mik thì mik xin lấy gạch để xây nhà cho má =")