D.0: Xin chào, lại gặp nhau rồi

162 19 1
                                    

Bỏ qua sự ngỡ ngàng của Sera, Choi Seungcheol xuất hiện trước mặt cô bất ngờ như cách anh ta biến mất 6 năm trước.

- "Lâu rồi không gặp. Em có khỏe không? Có vẻ là không." - Giọng nói của anh ta vẫn trầm ấm như những ngày đó.

- "Anh biết là em rất bất ngờ. Anh biết là em muốn nghe nhiều thứ, muốn nói nhiều thứ. Dù sao em cũng đang mệt, em chỉ cần nghe anh nói thôi!" - Chẳng hiểu vì sao khi nghe Seungcheol nói điều này, cô cảm giác như anh ta đang đưa ra mệnh lệnh cho cô. Cách anh ta nói chuyện vẫn giống hệt ngày xưa, nhẹ nhàng và cứng rắn cùng lúc.

Đó chính là lý  do khiến cô thích anh...

- "Em không nghĩ là giữa hai chúng ta có gì để nói." - Nhưng thứ tình cảm đó đã không còn kể từ 5 năm trước. Hiện tại, cô không dành bất kỳ sự quan tâm nào dành cho người đàn ông này nữa.

...

(8 năm trước)

(Điện thoại rung)

- "Alo, cho hỏi có phải con gái của ông Park Duseok không?"

- "Dạ vâng, cho hỏi ai...?"

- "Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện T, ông Park vừa gặp tai nạn tại ngã ba đường X và được đưa về đây. Người nhà hãy..." - Chưa đợi đầu dây bên kia nói xong, Sera đã vội vã bật dậy và chạy ra khỏi lớp học.

- "Em xin lỗi thầy ạ!" - Cô chạy nhanh hết mức có thể sau khi để lại lời xin lỗi vội vàng.

...

- "Cho tôi hỏi ông Park Duseok đang ở đâu ạ? Tôi là con gái." - Sera vội vàng hỏi vị trí của bố sau khi đến bệnh viện.
- "Ông Park Duseok hiện đang điều trị trong phòng V10.1 Khoa Cấp cứu..."

V10.1? Không phải là loại phòng xịn nhất ở đây sao? Dù vậy, bây giờ không phải là lúc thắc mắc. Cô phải đi tìm bố trước đã.

- "Bố ơi!" - Sera vội vã kéo cửa chạy vào. Trong vài tíc tắc, cô đã bất ngờ vì quy mô của căn phòng.

- "Sera à! Không phải con đang học sao?" - Ông Park ngỡ ngàng khi thấy con gái xuất hiện.

- "Bệnh viện gọi cho con. Bố có sao không ạ?" - Cô lo lắng lại gần, nhìn tổng thể bố một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ ông không bị gì quá nghiêm trọng.

-  "Chủ yếu là bị ngoài da, xương cổ tay của bố bị nứt nhẹ, chân thì bị va chạm mạnh nhưng bác sĩ nói cái này hồi phục cũng nhanh thôi."

Nghe bố trả lời, Sera xụ mặt chạm nhẹ vào cổ tay và nhìn xuống chân của ông như muốn kiểm tra nhưng lại ngừng vì sợ ông đau.

- "À! Phòng bệnh này là sao thế ạ? Hình như là phòng VIP bố nhỉ?" - Sera tò mò hỏi về căn phòng. Dù điều kiện nhà cô cũng thuộc dạng khá giả nhưng cô biết bố sẽ chẳng bao giờ chi tiền vào những thứ như thế này. Ông chỉ bỏ ra cho những điều vừa đủ thôi.

- "Phòng này..."

- "Phòng này là của anh chuẩn bị cho Trưởng phòng Park. Không nhờ chú ấy có lẽ bây giờ anh đã nhận được vé du lịch thiên đàng rồi!" - Một giọng nói trầm bỗng nhiên phát ra từ sau lưng Sera khiến cô giật mình nhẹ.

- "Cháu đừng khách sáo quá. Chú chỉ là muốn bảo vệ bảo bối của bạn  chú thôi. Sera à, chào hỏi đi con. Đây là Seungcheol, con trai của chú Choi bạn bố đó!" - Ông Park mỉm cười, giới thiệu về chủ nhân của giọng nói ban nãy.

- "Ồ! Chào anh ạ, lần đầu được gặp. Em hay nghe bố kể về chú Choi với anh lắm ạ!" - Sera cúi đầu lễ phép.

- "Chào em, bố anh cũng hay kể về em lắm." - Anh ta cười mỉm, xoa đầu Sera.

Đây là lần đầu họ gặp nhau. Có lẽ thế.

...

- "Chỉ 5 phút thôi. Nhé?" - Không biết có phải do quá mệt hay không nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Sera nhận thấy ánh mắt của Seungcheol từ kiên định, cứng rắn đã trở nên dịu dàng.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Hwayeong bỗng vô tình nhìn lướt qua chiếc nhẫn của Seungcheol một lần nữa. Lúc này cô mới nhận ra nó giống hệt với chiếc nhẫn mà Sera đã cầm chặt trong tay và khóc ầm lên mỗi khi uống say.

Nhận thức được mối quan hệ của chủ nhân chiếc nhẫn và con bạn thân không "bình thường", Hwayeong lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Thật ra cô chưa từng để Sera ở một mình với người lạ trong những hoàn cảnh thế này nhưng cô đã chứng kiến sự lo lắng của người đàn ông kia dành cho Sera. Điều đó khiến cô yên tâm và đặt lòng tin vào anh ta.

- "Anh xin lỗi vì đã để em một mình." - Choi Seungcheol vậy mà lại xin lỗi cô trước tiên. Ít nhất là trước đây, cô chưa bao giờ thấy anh ta phải dành lời xin lỗi cho bất cứ ai.

- "Mọi chuyện đã qua rồi, em không muốn phải nhắc lại nữa. Mong anh hiểu!" - Sera thật sự không muốn nhớ lại những năm tháng tồi tệ đó. Cô sống được đến giây phút này tất cả là nhờ có Hwayeong bên cạnh. À, và bác sĩ nữa...

- "Seo Jinseok... Em sẽ không còn phải gặp lại hắn nữa đâu. Anh hứa với em!" - Đây là câu nói thứ hai liên tiếp của Seungcheol khiến cô bất ngờ. Tại sao anh ta lại biết đến cái tên này?

- "Làm sao anh..." - Seo Jinseok chính là người đã khiến cho cô trở nên ngu ngốc và hành hạ bản thân đến mức này. Nhưng tại sao người biệt tăm 6 năm trời như Choi Seungcheol lại biết hắn ta? Tính tổng thời gian cô và hắn quen nhau thì chỉ mới có 3 năm thôi mà? Lại còn "không còn phải gặp"? Ngay lúc này, trong đầu Sera đang xảy ra những diễn biến và câu hỏi rất phức tạp.

- "Anh biế-"

- "Giám đốc! Không ổn rồi! Gã đó đã tấn công nhân viên của chúng ta và bỏ trốn rồi ạ!" - Một người đàn ông chạy hớt hải đến trước cửa phòng bệnh, cắt ngang câu nói của Seungcheol.

- "Anh xin lỗi. Em nghỉ ngơi nhé! Anh sẽ quay lại sau!" - Seungcheol tiến lại gần, hôn lên trán Sera và quay lưng đi vội vã. Thậm chí cô còn thoáng cảm nhận được sát khí toát ra từ người đàn ông này. Có vẻ đây thật sự là một tin không tốt đối với anh ta.

Lần nào cũng vậy, Seungcheol luôn rời đi và để Sera lại với nhiều câu hỏi trong đầu. Có lẽ vì vậy mà cô không nhận thức được dù bản thân rất hận anh ta nhưng vừa rồi lại không hề ghét bỏ nụ hôn đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ba lần dành cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ