1

2.3K 111 6
                                    

Hắn cầm trên tay xấp tài liệu, chính xác hơn là kịch bản chương trình của ngày mai. Liếc nhanh dàn khách mời, mắt hắn dừng lại ở một cái tên nọ. Tất cả như một cuốn phim tua lại, chầm chậm chạy qua tâm trí hắn.

Mười năm. Không, dài hơn. Mười một, mười hai năm rồi.

Thuở mà cậu trai năm nào chưa tròn đôi mươi. Thuở mà hắn còn là một tên công tử thừa tiền vung tay làm nhạc, rồi vô tình nhận ra linh hồn mình đã bị thứ âm nhạc biến ảo kia đánh cắp.

Cậu trai năm nào cũng thuộc về âm nhạc. Và họ thuộc về nhau. Thuở ấy, họ thuộc về nhau.

Những yêu thương vụng dại.

Nụ cười vô tư của cậu, những câu chuyện cười có phần nhạt nhẽo của hắn, những nốt nhạc vẽ ngoằn ngoèo trên khuông, tiếng piano của cậu, tiếng guitar của hắn, những bản sample cậu thu cùng hắn, những bản sample mà hắn đã nhét dúi vào một xó nào đó, như những kỉ niệm cùng cậu.

Hắn không vứt bỏ chúng. Hắn không lãng quên chúng. Hắn chạy trốn. Hắn đã chạy trốn. Hắn vẫn đang chạy trốn. Và có lẽ, hắn sẽ mãi chạy trốn. Chạy trốn những gì liên quan đến cậu.

Andree yêu cậu. Yêu đến mù quáng. Một Andree rap love không phải là một Andree hận tình. Một Andree rap love không phải là một Andree đã chán chê các phong cách làm nhạc. Andree rap love là một Andree đã từng dùng trọn vẹn trái tim nhiệt huyết để yêu cậu.

Không, không phải "đã từng". Hắn chưa từng ngừng yêu cậu.

Dù từ khi cậu bước chân ra khỏi cuộc đời, hắn đã chấp nhận cho bao bóng hồng bước tới, rồi lại bước qua.

Hắn nhớ bóng dáng thân thuộc ấy. Đã bao lần ngồi bâng quơ vẽ thiết kế mới, suýt chút nữa hắn vẽ lại bóng dáng thuở nào lên bản sketch. Hắn nhớ nụ cười chân thành ấy. Đã bao lần hắn tưởng chừng như nghe thấy tiếng cười của cậu văng vẳng đâu đó trong đêm khuya. Hắn nhớ ánh mắt hồn nhiên ấy. Hắn nhớ mùi hương ngọt ngào ấy. Hắn nhớ cảm giác da thịt chạm vào nhau ấy.

Andree nhớ cậu. Nhớ đến điên cuồng.

Vậy mà, hắn từng vung tay đánh cậu.

"Có thế mà anh cũng mắng em."

"Tự dưng anh cáu em."

"Anh đánh em."

"Em còn chẳng muốn hỏi tại sao anh đánh em."

"Em mệt lắm! Em sẽ quay lại Mỹ."

Cậu, chưa từng nói câu chia tay. Hắn và cậu cứ thế mà rời xa nhau.

Vậy mà, cũng đã mười hai năm có lẻ kể từ ngày hắn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình rồi. Cậu, chưa từng nói một lời trách móc hắn.

Đêm nay dài như cả thiên thu.

***

Vẫn là xấp kịch bản trước mặt, nhưng lần này là ở phòng họp. Andree không phải một con người của buổi sáng sớm. Nhưng họ thì khác. Hoặc chí ít, đa số những người đang có mặt phòng họp này là những con người của buổi sớm. Họ tràn đầy năng lượng. Họ đối lập với hắn, một kẻ quen làm bạn với bóng đêm.

[ANDREE × B RAY] CẬU... | Rap Việt 3 [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ