[H] 2

2.3K 132 11
                                    




Tụ tập ăn uống với bạn bè cũng được, cũng là một sở thích của hắn. Nhậu nhẹt một chút, bia rượu một chút chẳng chết ai, cũng không tốn kém.

"Anh Bâu không cháy như trên nhạc nhỉ!"

Một người trong nhóm cất lời trêu chọc hắn. Ừ thì chắc là vậy thật. Nhiều người nhận xét hắn như vậy. Thậm chí, hắn còn đọc được một bình luận, rằng gu người yêu của Andree cũng không như những gì hắn thể hiện trên nhạc.

Hắn cười với cô ấy, rồi nhìn sang cậu đang ngồi bên cạnh. Khi có một mối tình đầu như cậu, không một ai có thể kiếm được một bông hoa nào đẹp hơn thế nữa. Cậu là bông hoa đẹp nhất, là tiêu chuẩn, là thước đo cho mọi con người đi qua đời hắn.

"Cũng cháy đấy. Nhưng cháy quá lại thành khét. Em ở với anh ý từ thuở tấm bé, em lạ gì."

Tuấn thả miếng bông đùa. Cậu trai này, với hắn hay với cậu, đều có một sợi dây liên kết kì lạ.

Tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết chuyện của hắn và cậu. Nhưng hồ như đã qua rất lâu, mọi chuyện đã nhạt phai theo năm tháng, lòng người cũng không quá bận tâm về những chuyện quá khứ.

Trừ hắn, trừ cậu.

Hắn vẫn phân vân vì hai nốt nhạc trên giấy, cậu vẫn thơ thẩn thả trôi bản thân theo dòng suy tư.

"Uống nhiều thế! Say ai chịu nổi mày!"

Một người khác gõ gõ chén rượu cậu đang định nhấc lên. Cậu cũng chỉ gõ gõ tay lên bàn, cười hề hề một lần nữa.

"Uống nhiều thì nhanh chết hơn một tí. Chứ em bất tử trên bàn nhậu, yên tâm."

"Đừng có nói linh tinh!"

Vô thức, hắn cất tiếng cắt ngang lời cậu. Không ai để ý. Vẫn là tiếng nói cười xôn xao, vài ba câu chuyện không đầu không đuôi.

Chỉ có cậu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như thể muốn hỏi "Anh lại vừa mắng em?"

"Em uống ít thôi!" Hắn nhanh chóng nhấn nút gửi tin nhắn. Điện thoại bật sáng, cậu liếc mắt rồi đưa tay tắt màn hình.

Không có phản hồi. Là hắn lo thừa thật rồi.

Hắn vẫn âm thầm nhìn từng chén rượu nâng lên rồi hạ xuống trên tay cậu.

"Uống ít thôi!" Hắn kiên nhẫn nhắn thêm một tin nữa. Cộc lộc, trống không.

Hắn sợ chẳng may cậu gục đi trên bàn rượu. Hắn sợ bản thân không kiềm chế được khi thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu.

Hắn giật mình khi điện thoại chợt rung, một dòng tin nhắn nổi lên trên cùng: "Vâng."

***

Andree đẩy cậu vào phòng rồi thô bạo sập cửa. Bất chợt, hắn lùi lại hai, ba bước, tới khi lưng áp vào cánh cửa gỗ lạnh tanh, mới giật mình bừng tỉnh.

Người con trai đang đứng đối diện chăm chăm nhìn thẳng vào hắn. Bất chợt, cậu tiến thêm hai, ba bước, tới khi một giọt nước mắt lăn trào khỏi khoé mi, mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Nếu cuộc sống cứ cuốn em đi, em chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Nhưng đôi lúc, em nhớ Thế Anh. Mà cứ nhớ là nhớ phát điên lên được."

[ANDREE × B RAY] CẬU... | Rap Việt 3 [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ