Có những lúc người ta tự hỏi thời gian để con người yêu nhau là bao lâu. Có người bảo là mãi mãi, có người lại bảo là khi một trong hai người chết hoặc cũng có những người lại bảo có thể là một tuần hay một con số xác định nào đó.
Tôi thấy có nhiều người rất coi trọng tình yêu của mình, có thể hi sinh vì nó, có thể bỏ qua mặc cảm mà sống được với nhau nhưng số đó thì ít lắm. Họ thường bỏ qua nhau vì một lí do đơn giản nào đó hoặc câu nói không hợp hay tình cảm nay đã không còn.
Tôi có những cô và cậu bạn, họ luỵ tình tới mức không tưởng. Thường ngày vẫn hay đăng những stt nói về tình cảm. Ừ thì sến nhưng rồi tôi lại thấy thật, mà sự thật ấy tôi nghĩ nó đau và rồi nghĩ lại mình thì toi lại viết những dòng này.
Bạn đừng cho rằng tôi không giống họ. Tôi cũng có tim và não, cũng biết đau và suy nghĩ như bao người. Cũng rung động vì ai đó và cũng từng ước ao mình là một nàng công chúa ngủ trong rừng, chờ mong hoàng tử sẽ tới.
Nhưng, sự thật lại không phải thế.
Tôi nghĩ khi yêu thì vẫn sẽ có hi sinh và phản bội, lẽ thường tình mà. Nhưng cái thời gian để yêu mới nói lên tất cả.
Cứ yêu đi và đừng ngừng lại.
Đến khi nào mệt mỏi hay kiệt sức thì hãy buông tay.
Bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng rất nhiều.
Và xung quanh luôn có những người yêu và đợi bạn.