thanh bình vuốt mặt, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chóng mặt. nhưng khoảng khắc ấy trôi qua thật nhanh. em tiếp tục chú tâm vào bài giảng tâm huyết mà giáo viên đã dành hàng giờ để soạn. trong khi đó mạnh dũng lại đang thả hồn trên những áng mây, nói trắng ra là gục mặt xuống bàn ngủ mấy kiếp rồi. còn cẩn thận dựng tập lên che...
vừa nãy đang đi vào trường, không biết trái banh từ đâu đáp thẳng vào mặt gã. tất nhiên là mạnh dũng nổi điên lên, hầm hổ tìm người vừa tặng quà sáng cho gã. tuấn tài cũng khờ, cậu em kheo khéo chỉ về phía chủ nhân của trái bóng kia. thanh bình muốn chửi thề. may mắn là không có cuộc ẩu đả nào xảy ra cả vì cậu trai kia đã lật đật chạy tới xin lỗi và mời cả bọn một chầu nước.
đoạn, em đặt bút xuống. không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an. giống như có một thế lực nào đó đang rình rập quấy phá đến cuộc sống của em vậy. nó đang đến rất gần, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được nó. rồi em cũng gạt nó đi, tự mắng bản thân suy nghĩ nhiều đâm ra lo lắng chuyện không có thật.
_
trong một căn phòng bao phủ bởi màu đen, nhưng vẫn rất dễ nhìn bởi vòng tròn lửa xanh luôn rực cháy. trông giống như căn hầm của ngôi nhà nào đó. một dáng người nhỏ, trùm trên người chiếc khăn màu đỏ thẳm ngồi giữa vòng tròn ấy, bình thản nhìn vào những hình ảnh đang được phản chiếu trước mặt. người đó nở nụ cười, thật mê hoặc nhưng cũng thật đáng sợ.
"trông anh ghét thật đấy"
công đến tựa người vào cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, mắt nhắm chặt vì cậu không thích nhìn ánh sáng lập lòe trên những ngọn lửa đang nhảy múa kia. lần nào bước nào đây cũng mang cho cậu cảm giác ớn lạnh này.
"em đã gặp được người chưa?"
"rồi ạ"
"ừ"
"anh hà, rốt cuộc thì anh muốn em phải làm gì?"
công đến mất kiên nhẫn hỏi tiếp. cậu chẳng bao giờ hiểu được, hay đúng hơn những người này không thuộc phạm trù cậu có thể hiểu.
có tiếng bước chân chạm đất, lộp cộp lộp cộp. nhanh như vậy mà tìm được cậu rồi, một người mà công đến chẳng muốn thấy mặt. âm thanh vang lại vào tường. lần nữa, cái lạnh của da thịt tràn vào đại não cậu. một vòng tay quấn quanh cơ thể. công đến ghét cảm giác này, nó như muốn bóp nghẹn cổ họng cậu.
"trần quang thịnh, bỏ ra"
"cậu đang cố chấp quá đấy. chẳng phải cậu đã nhìn rõ rồi sao? cái sợi chỉ đỏ quấn người ấy với người cậu yêu"
"im ngay! anh không muốn nói nhiều nữa. hai đứa lên đi"
ngọc hà quát.
quang thịnh nhún vai, một tay kéo công đến đi. mặc cho bước chân nặng trĩu, chợt gã quay lại. nửa nói với ngọc hà, nửa đánh vào trong lòng công đến. ánh mắt gã đanh lại, âm điệu phát ra không mạnh không nhẹ:
"đừng để sai lầm trong quá khứ lần nữa lặp lại"
"đây không phải vấn đề em cần phải quan tâm"
"tùy anh thôi. nhưng khi mọi chuyện đi quá xa chính tay em sẽ giải quyết"
tiếng cửa đóng lại, mạch ngọc hà mới từ từ mở mắt. người được gọi là hậu duệ của những phù thủy đỏ. ngọc hà có khả năng thao túng tâm lí con người và hơn thế nữa. anh là người hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bản thân chính vì vậy cuộc sống của anh cứ xoay quanh trong căn hầm này. bản thân anh cũng có điều cấm kị nhất đó là không được phá bỏ những chuyện vốn đã được sắp đặt từ trước, thiên cơ bất khả lộ. một khi nhúng tay vào hậu quả sẽ rất khó lường trước được.
thi thoảng enepsigos sẽ cho anh những lời tiên tri kì lạ. gần đây nhất là:
mọi thứ sẽ dừng lại khi sợi dây trắng nhuốm màu đỏ.
màu đỏ thì anh không rõ, nhưng sợi dây trắng thì anh đã nhìn thấy. nối trên cổ tay của hai đứa trẻ nhà anh, không chỉ vậy còn có sự xuất hiện của lương duy cương và phan tuấn tài. đó là vật nối liền các mối quan hệ của con người, là vật người thường không thể nhìn thấy. e là nó xuất hiện không phải điều gì tốt lành.
hay:
kẻ ở đằng sau vỏ ngụy trang, là kẻ được định sẵn chiến thắng.