những năm hai ngàn.suốt 18 năm cuộc đời bắt đầu hiện diện trên cõi đời, tôi dần nhận ra bản thân mình đã trở thành một phiên bản như thế nào khi phải đối mặt với hàng trăm thử thách đã đi qua. trải qua hàng đống cột mốc đáng nhớ lẫn đáng quên, tôi đã lụm lặt những kí ức vụn vỡ, những cảm xúc, chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại mỗi khi tôi đi qua một mối tình. và tôi chỉ gói gọn chúng thành ba chữ yêu đơn phương.
phải! chính xác là như thế. tôi có một gia đình hạnh phúc và những người yêu thương mình thực thụ. nhưng từ bé đến lớn, tôi chưa từng cảm nhận trọn vẹn cái thứ hạnh phúc mà tôi cho rằng vô cùng xa xỉ trong tình yêu.
và tôi đã giữ nguyên hiện trạng tâm lý mình vững vàng trước rất nhiều mối tình trước đó. mặc dù hầu như mỗi khi kết thúc mối quan hệ, tôi đều trân mình ngăn nước mắt và len lén chui vào phòng khóc òa lên không cho ai hay biết. tuy vậy nhưng tôi không đến nỗi không tin vào tình yêu hay muốn fuck luôn cả tình yêu như mấy đứa trẻ cấp 2 tập tành yêu đương. tôi cũng không nháo nhào điên cuồng níu lấy bọn họ, hay đâm đầu vào như con thiêu thân mất lí trí. tôi chỉ đơn thuần buông bỏ, tuy có đôi chút khó khăn, nhưng qua một thời gian lao đầu vào công việc, tôi gần như đã quên mất khoảng thời gian đau khổ ấy. nhung những vết thương lòng vẫn vậy, thi thoảng chúng vẫn nhói lên như một lẽ thường tình, rồi thôi.
tôi đã trải qua khá nhiều mối tình, như những gì đã nói trước đó, hầu như tất cả, đều là yêu đơn phương.
mối tình đầu tiên khi tôi nhận ra bản thân mình không có hứng thú với con trai vào năm 15 tuổi, nhưng cô gái ấy lại chỉ coi tôi là một người bạn, những món quà và sự chân thành mà tôi dành cho cô ấy, đều bị gạt bỏ đi không thương tiếc.
mối tình đầu tiên kết thúc trong sự ngậm ngùi chia xa khi hai chúng tôi học ở hai trường cấp 3 khác nhau.
mối tình thứ hai vẫn là một người bạn cùng lớp, nhưng khi tôi nhận thức được bản thân mình đang yêu, người đó lại công khai người yêu bí mật. tôi không phải loại người mất hết lí trí mà trở thành tiểu tam xen vào mối quan hệ người khác. và mối tình thứ hai, tiếp tục tan vỡ.
rất nhiều người đi ngang cuộc đời tôi, nhưng cho đến lúc ấy, chỉ có một người duy nhất khiến tôi điên cuồng đuổi theo, điên cuồng bày tỏ tình cảm như một kẻ điên. và người ấy là chariya. nhưng cô ấy vốn là một người lạnh lùng, bất kể tôi có kiên trì cách mấy, chân thành bao nhiêu thì cũng không thể nào rung động nổi. cho đến khi cô ấy không thể chịu nổi tình cảnh phải đối mặt với kẻ si tình là tôi, chariya đã tạt một gáo nước lạnh vào tôi và thẳng thừng đẩy tôi về miền vô cực.
đó thật sự là một mối tình chẳng mấy vui vẻ mà tôi đã từng có.
tôi không nháo nhào gạt bỏ đi nỗi buồn, tôi chấp nhận sống chung với chúng. âm thầm chịu đựng mỗi khi đêm về, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả. lâu dần, tôi đã quên đi câu chuyện tình đau đớn hằn sâu trong tâm trí khi ấy và trở nên thờ ơ lạnh nhạt với bất cứ sự vật gì diễn ra xung quanh mình.
tôi đã nghĩ tôi sẽ mãi sống trong vòng tuần hoàn nhàm chán không hồi kết ấy cho đến khi tôi ra trường, nhưng không, sự xuất hiện của nàng ấy, đã thay đổi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(oneshot) freenbecky - yêu thương của chúng ta
Fanfiction"mama sợ vợ không?" "mama sợ rebecca hơn." "nhưng rebecca tên là vợ mama." "...thì ...ừ." 🌷 Kết: HE