Một cuốn tiểu thuyết viết dở bị xé đến nát nhàu bởi bàn tay của thiếu nữ khi đôi mắt em khép lại trong sự mệt mỏi rồi dựa lưng vào tường mà trượt xuống để ôm trọn lấy cơ thể của mình, câu chữ đó không phải của anh, không thuộc về anh và mãi sẽ không bao giờ là hiện thân của anh. Nơi câu chuyện ngọt ngào đã chảy mất về đâu mà em chẳng tài nào tìm ra được nữa, mong đợi một người mãi không quay về để làm cái gì? Kể cả trong mơ anh cũng chẳng buồn ghé ngang liệu có hay chăng anh mang lòng hận thù sâu đậm đến vậy về một kẻ dại khờ tương tư đến tiều tuỵ vì một người duy nhất, vì một người đã lựa chọn từ bỏ đi giấc mơ của mình.
"Anh là kẻ độc ác nhất, là người vô tình nhất."
Máu chảy thành dòng rồi rơi xuống từng giọt như kim đồng hồ chầm chậm chạy rồi lần này đảo ngược quay về thời điểm bắt đầu khi định mệnh cố gắng cứu rỗi linh hồn lạc lõng đang cố bỏ chạy ra khỏi luân thường đạo lý, về một ngày thu lành lạnh để đôi ta gặp nhau, để một lần nữa cho em cứu anh, nếu mạng sống của toàn bộ những sinh mệnh ngoài kia là cái giá phải trả thì hãy để em dùng đôi tay nhuốm máu tanh này dâng lên cho anh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{Ngày thu năm ấy, ta gặp được nhau.}
"Oda-kun, ta muốn giao cho cậu một nhiệm vụ. Như cậu đã biết thì vài ngày trước chúng ta đã triệt hạ một cơ sở thí nghiệm năng lực bất hợp pháp và trùng hợp sao khi mà đồng thời chúng ta đã tìm được những đứa trẻ từ phòng thí nghiệm đó." _Mori Ougai.
Ngài từ từ rời tầm mắt khỏi tấm kính trong suốt với khung cảnh hướng về Yokohama để nhìn về phía của Oda, anh vẫn giữ nguyên dáng đứng nghiêm trang của mình khi Mori dần di chuyển đến gần như muốn đưa cho anh một thứ gì đó. Nhiệm vụ vẫn chưa được giao khiến cho lòng anh có phần nào không an tâm nhưng nếu đối tượng là Oda thì hẳn nó cũng chẳng thực sự ảnh hưởng đến cái gì nặng nề cả.
"Đám trẻ đó đa số đều đã tử vong không lâu sau khi được đem ra khỏi bình thí nghiệm, tất nhiên còn một số ít vẫn sống dù có vài biểu hiện đáng quan ngại trong những đứa còn sống đó có một cô bé lớn tuổi nhất. Nếu theo đúng những gì cô bé nói thì hiện tại là 12 tuổi, đây là một đối tượng duy nhất bị giam kín lại trong một phòng riêng biệt và cũng là một thiếu nữ thông minh. Sau khi sử dụng những người đọc tâm trí và cả bác sĩ trị liệu đều không moi được thêm điều gì từ cái miệng đó nên ta thiết nghĩ sẽ ra sao nếu giao cô bé để cậu chăm sóc?"
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Fulfill - Giấc mơ trọn vẹn bên anh {Oda Sakunosuke}
Fantasynote: Fic cũ xàm quá, viết lại thôi. - Em đang mơ về gì thế? "Em mơ về một giấc mơ trọn vẹn, nơi có anh và em dưới mái nhà yên bình của đôi ta." - Một giấc mơ thật đẹp. Nhưng khi mà em mở đôi mắt mình ra một lần nữa thì anh đi đâu mất rồi?