Ánh đèn vàng leo lắt lúc bật lúc tắt chẳng khiến ai yên lòng, đôi chân trần của em cứ vậy mà băng qua những hành lang kín chỉ có những bức tường trắng rồi là lớp kính dày cộm mà em chằng thể thấy gì nhưng ở đó phía bên ngoài kia em có thể biết họ đang làm điều gì, quan sát, ghi chép, ghi âm, vân vân và cứ vậy để em biến thành một con chuột thí nghiệm mới được đổi lồng lẫn chủ. Đôi mắt ấy cứ thẫn thờ chẳng rõ điều gì là nên hay không, nên bỏ chạy, nên ẩn nấp hay nên ở đó ngoan ngoãn mặc họ tìm tòi. Em vốn không sinh ra từ tình thương hay sự cố tình, sinh mệnh ấy là sự bắt ép, cơ sở thí nghiệm trước kia em ở thuộc quyền quản lý của một đám dị giáo tin tưởng vào những thứ không tưởng và bản thân em sinh ra chính là một trong số những thành phẩm đã thành công của lý tưởng "chỉ cần có một cá thể có khả năng giao tiếp với linh hồn thì hẳn họ vẫn còn đang sống và ranh giới sống chết chỉ là trò đùa ngu ngốc."
Chẳng rõ liệu bản thân nên làm gì càng chẳng rõ tương lai này em sẽ có thể đi đến bao xa, đã nhiều lần tấm lòng đó hi vọng và khẩn cầu để được cứu vớt nhưng với 12 năm ròng lại chẳng lấy một tia hi vọng thì giờ đây chẳng có gì đáng để tin tưởng, người thân... nhưng sau cùng người thân cũng chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp bị bắt lấy. Bạn bè, trước đến giờ em không nhớ rằng liệu mình đã gặp được ai mà bản thân coi là một người có thể cùng sẻ chia hay chưaĐôi mắt màu biển ấy từ từ khép lại rồi im lặng đến cả những hơi thở lạnh lẽo cũng như muốn được dừng lại nhưng rồi em lại ngẩng đầu lên như có gì đó bất ngờ, là súng, là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đỏ rượu cùng đôi mắt thật giống... Giống đến mức em bất giác phải chạy đến trước cánh cửa thép cứng mà đặt đôi tay lên mà nói điều gì đó dẫu biết người sẽ chẳng thể nghe được.
"Hãy... cứu em."
Cô bé ấy hoàn toàn chẳng thể nghe nhưng lại nắm lòng bàn tay những chuyện đang diễn ra, người ấy đang đến đây, đến rất gần rồi cánh cửa thép được bật mở để đôi mắt giao nhau. Em đang khóc, những giọt lệ lạ lẫm chảy xuống khi người nở nụ cười rồi đưa tay về phía em, đó.. chính là điều em cầu khẩn để lần nữa gặp người.
"Đi nào, tôi sẽ đưa em về" _Oda
"Vâng!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------{Một ngày trăng tròn vài năm về trước.}
Cũng như vậy thiếu niên đưa tay về phía cô gái, ánh trăng như một lớp voan trắng đang phủ trên mái tóc đỏ rượu đó biến anh thành vị thánh thần hạ phàm trong đôi mắt biển của em.
"Đi nào, cùng tôi bỏ trốn" _Thiếu niên tóc đỏ
"Vâng..."
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
Fulfill - Giấc mơ trọn vẹn bên anh {Oda Sakunosuke}
Fantasynote: Fic cũ xàm quá, viết lại thôi. - Em đang mơ về gì thế? "Em mơ về một giấc mơ trọn vẹn, nơi có anh và em dưới mái nhà yên bình của đôi ta." - Một giấc mơ thật đẹp. Nhưng khi mà em mở đôi mắt mình ra một lần nữa thì anh đi đâu mất rồi?