"Oà~ ngon thật đó."
Stinger-chiến binh Sasori Orange của Kyuranger cười tươi sau khi ăn một muỗng súp bí ngô do đầu bếp tài hoa của tàu Lạp Hộ là Spada chế biến. Biểu cảm của Stinger trở nên mềm mại hơn rất nhiều mỗi khi ăn uống, khác hoàn toàn so với bình thường, khi mà cậu lúc nào cũng trưng ra một vẻ lạnh lùng, khó gần, có phần hơi gai góc giống một con bọ cạp. Ai cũng nhận thấy điều này, đặc biệt là Champ, anh ấy biết còn trước cả họ, đâu phải tự nhiên mà anh có quyền gọi Stinger là "chiến hữu" chứ?
"Ồ! Biểu cảm tuyệt lắm! Stinger, ừm! Món này rất ngon và còn rất tốt cho sức khoẻ, ta nên ăn những món như thế này nhiều hơn!"
"Chỉ huy....ngài đừng có lái câu chuyện sang hướng tích cực kiểu đấy!"-Raptor nổi giận.
Đây không phải là một bữa tối thịnh soạn vì nguyên liệu chế biến trên tàu đã gần hết và người có trách nhiệm bổ sung thực phẩm cho đợt này đã quên mất. Đến khi gần đến bữa người này mới nhớ ra, và thế là đã quá trễ.
Cái người hiện tại bị xem là tội đồ của cả con tàu ấy đấy, là chỉ huy Shou Ronpou, ông ta quên béng đi việc mua sắm, cũng vì điều đó mà họ bây giờ chỉ có ít bánh mì và súp bí để húp. Vậy mà ông ta còn đánh trống lảng nữa chứ! Thật không thể tin nổi mà!
"Ôi trời ơi! Hài thật chứ, ông mải chơi cái game bắn súng mà Kotaro tải cho đến nỗi quên cả việc đi mua sắm hả?"
"G-gì?! Đã bảo đừng có kể với ai mà Tsurugi!? Bạn bè kiểu gì đấy hả?!?"
"Chỉ-huy!!!!"
Ba con người ầm đùng với nhau như đang diễn kịch, suýt thì người ta nghĩ đây là tiểu phẩm mà họ dựng lên không ấy chứ. Champ cười to, tiếng cười hào sảng hoà với mọi người, anh đã quá quen với một bữa ăn ồn ào thế này rồi. Ngày nào họ cũng phải ồn ào, giống như thể đó là một thông lệ trên tàu Lạp Hộ ấy. Chỉ có Stinger là không lớn tiếng cười, chỉ nhếch hai khoé miệng mình lên thành một nụ cười mỉm, mà, đó là Stinger mà, dù chuyện này có hài đến cỡ nào cậu ta cũng chỉ cười đến mức đấy thôi.
"Chiến hữu, dính súp trên mép này. Ăn uống gì như trẻ con."
Tuy đang cười (chảy nước mắt, nếu có) nhưng Champ vẫn không ngừng quan tâm đến người đang ngồi cạnh mình, anh đưa ngón cái dịu dàng lau đi chút súp dính ở khoé miệng Stinger, mặc cho chiến binh bọ cạp trong một khắc phải tròn mắt, hai tai đỏ lên sau mái tóc nâu và rồi cố lấy lại vẻ mặt tĩnh lặng của mình. Cậu đút một muỗng súp vào miệng, giọng lí nhí.
"Ai quan tâm chứ."
"Tóm lại!"- Spada, người có quyền cao nhất trong mảng ẩm thực nơi đây lên tiếng-"Ngày mai xin ngài hãy xuống hành tinh gần đây nhất rồi bổ sung nguyên liệu nấu ăn cho tàu đi nhá, chỉ huy!"
"Hảaaa? Thôi mà Spada, đã lỡ rồi thì cho qua luôn đi mà. Đợt sau là ai người đó đi đi, ta hứa luôn đến lượt người đó ta sẽ đi mà."
Shou Ronpou không chỉ là chỉ huy mà còn là chúa tể lươn lẹo. Dù theo đúng thì ông ta sẽ là người đi mua sắm vào ngày mai nhưng lão không chịu, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Kotaro nghe xong còn thấy mắc cỡ giùm, mất mặt đến vậy cũng làm cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovely-Dovey Kyu Kyu Happy!
FanfictionNhững mẫu truyện happy happy dành cho Champ và Stinger của Kyuranger. Có phần OOC, viết vì ảo ke quá ạ :33 Hàng up lại, lúc trước up rồi bị bay :"33