Sau cuộc chiến khốc liệt đó, mọi thứ dần trở thành dáng vẻ mà nó nên có. Anh hùng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của anh hùng, chấp hành quy định, giải cứu người gặp nạn, ngày ngày thúc ép bản thân mình nỗ lực hơn ngày hôm qua
người dân cũng dần chấp nhận sự không hoàn hảo của anh hùng. Sau cuộc chiến, họ nhận ra cốt lỗi của vấn đề không phải là vì anh hùng làm chưa tốt, mà là vì không ai chịu học cách chấp nhận sự không hoàn hảo
những vết nứt của không hoàn hảo, chính là khe hở của ánh sáng lẻn loi qua
ngay cả khi không ai còn đặt niềm tin vào bọn họ. Thì những học viên, mầm non của đất nước, anh hùng của chốn tương lai, vẫn giữ lại niềm tin trong chính bản thân họ, khẳng khái mà chiến thắng cái ác
tuy là vậy..nhưng lại mất mát quá nhiều. Học sinh lớp 1-A hay cả trường U.A, bọn họ, không ai là thấy vui vẻ, nhưng...không vì vậy mà đánh mất luôn cả nụ cười
Bọn họ trở về dáng vẻ học sinh nên có của "học sinh", thong dong tự tại mà trải nghiệm hết quãng thời gian còn đi học. Vì cuộc chiến kéo quá dài, thế nên, thời gian lại càng trân quý hơn, chẳng mấy chốc đã kết thúc.
Cả lớp học sinh lớp 1-A, dù là thiên tài bẩm sinh Todoroki Shoto, hay kẻ phách lối ngang tàn Bakugo, hay cậu bạn chủ chốt của chiến thắng Midoriya... đều phải tiếp bước trên con đường trưởng thành của mình, đi thực tập và làm việc chính thức tại các chi nhánh khác nhau
tuy vậy, quả thật nói không ngoa khi bọn họ dù là còn đi học hay không, vẫn nghiêm nhiên chiếm ngôi vị trí trung tâm của tất cả mọi người
dù khoảng thời gian dài sau đó rất ít xảy ra ẩu đả, tội phạm, nhưng vẫn xảy ra khá nhiều tai nạn. Vì thành phố cũng phải vào quá trình cải tạo, xây dựng lại từ đầu, đi tìm lại cảm giác "sống" trong đám hoang tàn khói bụi
"Mẹ Kiếp !"
Bakugo khẽ rít lên một tiếng.
"Bakugo, cậu nên bỏ thói chửi thề đi"
hắn nằm trên giường mà quặn người lại, đá vào vách tường một cái
"còn mày nên bỏ thói nghe lén đi con chồn"
"con chồn ?!"
"đừng lên tiếng nữa"- hắn táo báo ra lệch
"làm như tôi muốn nghe cậu phàn nàn lắm vậy. Khá chắc là hôm nay cậu vẫn không làm được tích sự gì nên mới cọc cằn như vậy !"
lúc này Bakugo không thèm đáp lại nữa
chuyện là như này. Sau khi thành phố bị phá tan hoang, nhà của họ cũng bay mất, vì vậy họ cũng không có quyền lựa chọn nơi sống của mình cao sang hơn người khác. Thế quái nào lại lựa trúng nhà sát vách nhau, mà tận đến hơn 2 tuần sau dọn đến sống. Cả Ochaco và Bakugo mới nhận ra điều này, dù sao thì họ cũng khá bận bịu mà
Bakugo có thể sống với gia đình, nhưng cậu thì không muốn vậy thế nên dứt khoác dọn ra sống riêng
còn Ochaco tuy muốn sống cùng, nhưng sự thật thì từ lúc học cao trung ở U.A, nhà cô vốn dĩ đã không ở trong khu này. Vì thuận tiện công việc, cũng phải gấp rút tìm một nơi ở
2 tuần đầu tiên. Cả hai làm việc hoàn toàn ngược giờ nhau, đêm hắn về, còn cô thì đi, sáng sớm tinh mơ hắn rời khỏi nhà thì cô vừa đúng lúc trở về. Vậy mà chưa từng chạm mặt nhau mới hay
Chả hiểu sao vào đúng cái hôm kia, hắn vừa về đến nhà, lúc này còn chưa đến lúc cô phải đi làm. Hắn đã chửi thề tung hết cả lên, nghe đâu còn có tiếng chân đạp vào cạnh bàn hay giường gì đó, nghe thô bạo vô cùng
lúc đó Ochaco kiểu :
"voãi, tưởng hàng xóm của mình là người trầm lắng, ai ngờ lại là người dung tục như vậy. Hên là chưa đi qua gặp mặt chào hỏi gì, người kiểu này tránh càng xa càng tốt"
ờ mà từ từ
"giọng này nghe quen vậy, cả mấy cái từ chửi thề cũng quen thuộc đến kỳ lạ"
giọng của người đàn ông khàn khàn, tuy hét nhưng mà vẫn có độ trầm nhất định. Nói chung nghe rất ngang tàn bá đạo nhưng cũng không thiếu phần trẻ trâu, ngông cuồng
"BỐ MÀY NGHE HẾT ĐẤY CON MẶT MÂM !"
"VCL, BAKUGO !???"
YOU ARE READING
bao nhiêu ngày để thu hẹp khoảng cách giữa hai thế giới ?
Teen FictionBakugo Katsuki và Uraraka Ochaco tuy là học viên của trường U.A, cùng một lớp 1-A ngỡ là giống như nhau nhưng tựa như một trời một vực, không thể giao thoa vào nhau nàng khả ái, đáng yêu, tốt bụng chàng cục súc, nóng nảy, nhưng cũng khá tốt bụng (...