Sayonara Sakura

2K 75 26
                                    

-----Flashback-------
Lúc đó là mùa đông, trên con đường đầy người, có một cô bé đang chạy ra vẻ vội vã. Bỗng, cô đâm trúng một cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách. Cô quấn quýt vừa xin lỗi vừa lúi cúi nhặt mớ giấy tờ cho cha cô. Phải cô là Sakura Kinomoto, học lớp 2 trường tiểu học Tomoeda. Đang tìm tờ giấy cuối cùng thì bỗng một bàn tay cầm tờ giấy chìa ra trước mặt cô, cô ngước lên nhìn coi người tốt bụng đó là ai thì bắt gặp đôi mắt màu hổ phách quyến rũ:
- Cám ơn bạn nha, mình là Sakura Kinomoto, bạn tên gì ?
- L...Li Syaoran
- mình làm bạn nha, mình học lớp 2 trường Tomoeda, còn bạn ?
-Mình cũng vậy.
- Mình có thể gọi bạn là Syaoran-kun không, đổi lại cứ gọi mình là Sakura-chan?
- Được mà, bạn cứ gọi tự nhiên, Sakura-chan
- Ừm! Thôi chết, mình phải đưa giấy tờ cho bố nữa, mình đi nha. Chiều mai bạn tới công viên Chim cánh cụt nhé!
- Được thôi, hứa nhé
- Ừm! Mình hứa mà! Thôi mình đi đây. Bye bye nha!
Sau đó, cô tặng cho cậu một nụ cười thật tươi rồi quay đầu chạy đi mất để lại ai đó đỏ mặt đứng đơ như một pho tượng.
---------End flashback-----------
Tại công viên chim cánh cụt, có một cậu thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt hổ phách đang nhắm nghiền lại. Anh hận, hận tại sao mẹ lại tức giận khi mình chơi với Sakura, hận tại sao trong thế giới lại phân biệt giai cấp, hận tại sao anh sinh ra lại mang trong mình dòng máu Lee. Số phận đúng là thích chơi đùa với con người mà. Cậu thanh niên vẫn đứng đó, nhớ lại cái ngày định mệnh, ngày mà thần chết cướp cô đi khỏi tay anh.
-------Flashback---------
Năm đó, Sakura và Syaoran lên lớp 4.
Tại căn biệt thự hoành tráng của nhà họ Lee.
- Không, con không đồng ý, thưa mẹ!
Tiếng hét làm cho cả biệt thự rung động, đó là tiếng hét của Lee Syaoran, người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới, tập đoàn Lee.
- Con phải đồng ý. Con và hôn phu của con là Akakura Melin sẽ về Hồng Kông và sống ở đó, khi nào mẹ kêu về mới được về!
Giọng nói giận dữ phát ra từ người đàn bà có mái tóc đen huyền, khoác trên người một bộ đồ hết sức cao sang. Đó là Lee Yelan, mẹ của Syaoran, chủ tịch tập đoàn Lee chi nhánh Nhật Bản.
- Nhưng...nhưng còn...còn Sakura... con quyết không đi.- Anh nói với giọng kiên quyết.
- Con bé nghèo nàn, rách rưới đó có gì mà con thích chứ. Trong khi Melin vừa giàu vừa thông minh lại xinh đẹp mà con không chọn hả?
- Mẹ không hiểu cô ấy, dù thế nào con cũng không về Hồng Kông!- Nói xong, anh đứng lên định về phòng nhưng ngay lập tức bị kéo lại bởi tiếng kêu của Yelan.
- Con mà không đi thì đừng trách mẹ độc ác!
- Con...con... thôi được rồi con đồng ý.-Anh ngập ngừng một hồi rồi đưa ra quyết định của mình.
- Giờ con lên phòng dọn đồ đi, mai con và Melin sẽ đi!
Syaoran uể oải lên lầu, vì sao ư? Vì khi mẹ cậu nói thì mẹ cậu sẽ làm, thế nào cũng thuê sát thủ đến giết Sakura và gia đình cô ấy.
Melin đứng bên ngoài nghe từ A đến Z. Cô nở một nụ cười với 2 ý nghĩa khác nhau. Một là mãn nguyện vì Syaoran đi cùng mình, hai là cô đã có thể trả thù Sakura. Nghĩ là làm, cô chạy vội đến nhà Sakura bấm chuông ý ới. Cửa bật mở, một cô mái tóc màu nâu trà nhìn người đối diện mình một cách khó hiểu.
- Cô tới đây làm chi?
- Sakura à, tôi nói cho cô biết, anh Syaoran và tôi sắp đi Hồng Kông, lần này tự anh Syaoran đồng ý đó.
- Cô lại muốn nói dối tôi hả ? Tôi không mắc lừa cô đâu, Melin! - Nói đoạn, cô định đóng cửa lại nhưng Melin đã chặn cửa.
- Ha! Tôi lừa cô á. Nghe cái đi rồi coi tôi có nối dối không nhé!
Nói là làm, Meilin lấy điện thoại ra, bật lại đoạn đối thoại đã chỉnh sửa ban nãy lên cho Sakura nghe:
"- Syaoran à, con và hôn phu con, Akakura Melin, sẽ qua Hồng Kông. Khi nào mẹ đồng ý thì mới được về.
- Con đồng ý.
- Mai con và hôn phu con sẽ đi"
Nghe xong, Sakura hoàn toàn suy sụp. Cô đóng cửa lại, chạy lên phòng rồi khóc. Mặc cho Touya và Fujitaka ra hỏi lý do.
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, đường xá tấp nập, đông vui, nhưng sao không khí tại biệt thự Lee lại u ám đến thế.
Giờ đã là 9 giờ, Syaoran xách cái vali nặng nhọc của mình xuống cầu thang trước nụ cười hạnh phúc của Melin, nụ cười mãn nguyện của Yelan nhưng khuôn mặt anh hiện giờ như cái bánh bao chiều. Anh không hề muốn thế này, tại mẹ bắt thôi nếu không là anh sẽ ở lại với Sakura.
Bước tới xe, anh nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi nhìn cây hoa anh đào đối diện đường, trong đầu anh liền nghĩ tới Sakura. Anh bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Được một quãng anh thì nghe tiếng Sakura gọi mình. Lúc đầu nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng khi tiếng kêu ấy càng lúc càng lớn thì anh quay đầu lại và ngạc nhiên. Một cô gái đang cố gắng đuổi theo anh chỉ bằng một chiếc xe đạp nhỏ và vâng cô nàng vận động viên chạy xe đạp đó là Sakura Kinomoto. Cô vừa chạy xe vừa gọi to từ "Syaoran" nhưng anh lại làm lơ cô khiến trái tim cô tan nát thành 100 mảnh, cô từ từ chạy chậm lại và dừng hẳn. Cô đứng đơ ra đó và không biết là cô đang đứng là giữa đường. Một chiếc ô tô lạc tay lái, chạy như nhanh điên lao về phía cô và...
Rầm
Một âm thanh chua chát vang lên. Syaoran quay đầu lại. Một cảnh tượng đẫm máu hiện lên trước mắt anh: người anh yêu, Sakura, đang nằm bất động trong vũng máu.Mọi người bắt đồng xúm lại đưa cô gái đó vào bệnh viện trong khi anh chỉ biết ngồi đơ ra trong chiếc xe và thầm chúc cho cô.
----------End flashback------------
Syaoran vẫn đứng đó, trên tay cầm bó hoa anh đào. Anh nhắm mắt để cảm nhận lại nổi đau lúc anh mới biết cô đã mất.
----------Flashback------------
2 năm sau, mẹ kêu anh về Nhật để quản lí tập đoàn Lee.Khi vừa xuống máy bay, anh phóng cái vèo tới nhà cô. Tới nơi, anh bấm chuông cửa mãi Touya mới chịu mở cửa.
- Cậu tới đây làm gì ?
- Tôi tới tìm Sakura, cô ấy đâu?
- Cậu đi theo tôi.
Nói xong Touya dẫn Syaoran tới đồi hoa anh đào. Ở đó có một cái mộ nhỏ màu hồng nhẹ, trời bắt đầu mưa. Chả hay ông trời đang khóc vì mối tình bị
chia rẽ này chăng?
---------End flashback------------
Trời bắt đầu xế chiều, anh đi tới đồi hoa anh đào
Bao kỉ niệm ngày thơ bé của anh và cô giờ vẫn còn vang vảng bên tai những lời tỏ tình dễ thương của Sakura ngày nào
"Syaoran à, tớ thích cậu!"
Anh cười buồn, sao thời gian trôi nhanh thế, thoáng đây mà đã 12 năm trôi qua kể từ ngày cô gặp tai nạn.
- Tớ mong cậu có thể yên nghỉ nhé, Sakura-chan!
Đó là câu nói cuối cùng trước khi đi. Một cơn gió thoảng qua như muốn chuyển lời nói của Sakura tới Syaoran :
- Cậu đừng buồn, nếu có kiếp sau nhất định mình sẽ ở bên nhau trọn đời mà, Syaoran-kun!

Sayonara  SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ