----- Flash back ------
- Công viên Chim cánh cụt -
Trên chiếc xích đu màu trắng cũ kỹ với những vết ghỉ sét và trầy xước của năm tháng, tôi lặng lẽ đung đưa chân theo một nhịp nhất định và ngắm mọi cảnh vật từ thấp đến cao, từ cao đến thấp theo sự dao động của chiếc xích đu. Mùa đông ở Tomoeda rất lạnh, rất rất lạnh. Cái lạnh ấy thẩm thấu vào chiếc xích đu và đang dần loan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của tôi. Theo từng đợt gió, mái tóc nâu trà khẽ đung đưa lên xuống khiến nó từ gọn gàng trở nên rối xù. Khuôn mặt cũng vì những cơn gió ấy mà dần cứng đờ lại. Thế nhưng, tôi mặc kệ những điều ấy mà tiếp tục đung đưa chiếc xích đu với một lý do duy nhất :
Chờ cậu ấy đến !
" Cậu ấy " là người bạn tôi mới làm quen ngày hôm qua, tên Lee Syaoran. Chúng tôi tình cờ va phải nhau khi tôi đang trên đường mang tài liệu cho ba Fujitaka đang dạy ở trường và Syaoran đã giúp tôi nhặt những tờ tài liệu ấy dù cậu ấy đang vội ( Đây chỉ là phỏng đoán của tôi vì có ai hớt ha hớt hả chạy đến mức mũi đỏ bừng trong cái không khí âm độ này ngoại trừ những người đang vội, ví dụ như tôi ? )
Tuy rằng lúc đầu tôi, với bản tính con nít của mình, cực kỳ khó chịu nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách trong sáng và đầy hối lỗi chân thành kia thì bỗng mọi sự khó chịu đều biến mất. Đôi mắt ấy rất đẹp và đó là lần đầu tiên, tôi thấy có người có cặp mắt màu hổ phách .
Ngay lúc đó, tôi không do dự mà làm quen và trùng hợp một điều : Chúng tôi chung trường!!! Lúc ấy tôi như muốn nhảy cẩng lên vậy!! Thế nhưng cố đè những cảm xúc đó xuống, tôi hẹn gặp cậu tại đây.
Nhưng ngu ngốc một điều, tôi chỉ nói là sẽ gặp cậu lúc buổi chiều nhưng không nói giờ cụ thể. Lúc sực nhớ lại thì tôi đã ngồi trên bàn ăn tối với ba và ông già Touya mất rồi. Thật muốn đập đầu vào tường chết mà!!!
Thế là ngay sau khi ăn trưa xong, tôi vội vàng thay bộ đầm màu trắng yêu thích và khoác áo lạnh dày cọm màu đen vào rồi chạy ra đây ngồi chờ.
Khẽ thở dài, có lẽ cậu ấy không đến đâu nhỉ ? Vô duyên vô cớ gặp phải con nhóc phiền toái như mình, ai muốn gặp lại lần thứ hai? Vả lại, tôi ngồi đây chắc cũng được 2, 3 tiếng gì đó rồi. Sắc trời trên đầu càng ngày càng tối là minh chứng duy nhất cho việc tôi ngồi đây chờ lâu thế nào.
Đang định ôm nỗi thất vọng cùng bực tức mà ra về, tiếng bước chân chạy cùng tiếng thở dốc khiến tôi chợt sững người lại và quay phắt lại nhìn .
Thời gian lúc đó như ngưng đọng, tôi, người đang đứng hướng đối diện với mặt trời đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn thốt lên "Không thể tin nổi!" . Cậu đứng đối diện tôi, ánh mặt trời sau lưng khiến tôi không nhìn rõ mặt cậu nhưng tôi biết, tôi cảm nhận được, cậu, đang, cười.
Quệt mồ hôi đang chảy dọc hai bên má, cậu nở nụ cười tươi rối và cùng với tiếng thở dốc, giọng nói êm tai của cậu vang lên.
- May thật, thì ra cậu còn ở đây ! Lạnh không ?
Vừa nói, cậu nhanh chóng tiến lại chỗ tôi. Thấy tôi đứng chết lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào mình, cậu lại nở nụ cười còn tươi hơn trước rồi áp tay vào má tôi. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh không thể lạnh hơn của tôi, cậu chau mày, ánh mắt hiện lên sự lo lắng cùng xót xa :
BẠN ĐANG ĐỌC
Sayonara Sakura
Cerita PendekMưa bắt đầu rơi khi anh nhìn thấy nó. Nơi cô đang yên giấc... Nơi anh không thể chạm tới cô... Nơi kết thúc một tình yêu trong sáng...