4

354 44 0
                                    


Thứ 2 6h45 sáng

nanon với bộ dạng mệt mỏi chán nản đang lê từng bước chân trên sân trường, chắc hẳn cậu đang nghĩ cách nào để làm mẹ bớt giận mà giảm hình phạt cho cậu, một tuần nó như là địa ngục đối với cậu vậy. tâm trí đang trên mây thì cậu bị ai đó đâm trúng mà té xuống đất, gương mặt đáng yêu của cậu tiếp mặt đất.

"ây da..đau quá đi hic"
cậu ngồi dậy xoa xoa cái trán kêu đau

"nè đi đứng biết nhìn đường không vậy?"
là một tên lớp 12, nhìn từ trên xuống dưới thì rất là giang hồ, cậu bình thường mỏ hỗn vậy thôi chứ gặp mấy tên có máu mặt thì cậu chịu thua

"là..là anh đâm vào em trước mà" nanon cúi mặt xuống nói chuyện lắp bắp

"mày nói cái gì?" tên đó nắm tóc cậu kéo lên

"ê làm cái gì vậy thằng kia?"
từ đằng xa ohm pawat đi tới như một anh hùng

"hơ đại ca, em..em có làm gì đâu"

"buông nhóc đó ra"

"dạ dạ"

"xin lỗi ẻm cho tao"

"nhưng mà nó đụng em mà đại ca"

"tao bảo mày xin lỗi"

hắn quay sang nhìn nanon đang co rúm người

"xin lỗi !"

"giờ thì cút"

"dạ dạ"

hắn sợ hãi chạy đi ngay tức khắc. cậu thì nãy giờ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"em có sao không?"

"em không sao hết, cảm ơn anh hì hì"

"bị thế mà còn cười được à, em đến gần một chút đi"

"dạ?"

ohm đưa tay lên chỉnh tóc cho nanon một cách ân cần. huhu trái tim của cậu sao mà chịu nổi hành động dịu dàng này. tuy là cậu cúi đầu nhưng anh vẫn thấy đôi má của cậu đã ửng hồng

"em có đứt cọng tóc nào không đấy?"

"em..em nghĩ là không"

"may quá, nếu có anh sẽ kêu hắn đền cho em"

ủa đền kiểu gì?

"nhìn anh vậy mà cũng là đại ca nữa à"

"tại anh giúp nó giải oan một việc cho nên nó kêu anh là đại ca, nghe phát ói"

"vậy anh chưa có đàn em à? em ứng cử được không?"

"không"

sao từ chối nhanh lẹ vậy thật tình, mà nãy giờ nói chuyện cậu cứ có cảm giác cái đầu gối cậu nó rát rát vậy ta

anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ