Chương 1: Ngày Thường

1.6K 85 0
                                    

Minh Uyên là một kẻ ngốc.

Ở trong hoàng cung này ai cũng nói như vậy.

Bảo hắn ngu ngơ khờ khạo, cái gì cũng không biết.

Nhưng ít ai hiểu rằng Minh Uyên không hề ngốc.

Minh Uyên chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.

Người mất trí nhớ khác người ngốc ở chỗ, người ngốc thì học gì cũng quên, còn người mất trí nhớ thì quên những gì mình đã từng học.

Bởi vì những chuyện ngày xưa cái gì cũng quên sạch, nên có nhiều việc cần làm nhưng không biết làm thế nào, có những người cần gặp nhưng cũng không biết gặp ra sao. Sinh hoạt hằng ngày trong cung có phần hơi lúng túng.

Nhưng mà Minh Uyên không hề mặc cảm. Hắn cảm thấy cái gì đã quên thì học lại là được rồi.

Tứ thư ngũ kinh, có thể học.

Cầm kỳ thi họa, có thể học.

Nghi lễ cung đình, có thể học.

Cách phục vụ quân vương trên giường, cũng có thể học nốt.

Hoàng đế từng nói với Minh Uyên rằng, con người hơn thua nhau ở ý chí. Những thứ mình muốn có, dù hiện tại không thuộc về mình, chỉ cần kiên trì nhẫn nại, rồi sẽ có lúc ở trong tay mình.

Hoàng đế rất hay đến cung của Minh Uyên, sẽ có lúc người rảnh rỗi ngẫu hứng dạy học cho hắn.

Mỗi lần Minh Uyên thể hiện tốt, hoàng đế đều dịu dàng mỉm cười khen hắn giỏi giang, thông minh lại ngoan ngoãn.

Minh Uyên rất thích cảm giác này.

Bởi vậy nên mỗi ngày hắn đều ngồi ở cửa mong hoàng đế sẽ đến.

Nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế, sẽ có lúc người bận bịu quốc sự, không thể mỗi ngày đều đi thăm hắn được.

Những ngày hoàng đế không đến, Minh Uyên cảm thấy rất buồn tẻ, ăn gì cũng không ngon, uống gì cũng không ngọt.

Một hôm nọ, Minh Uyên đợi đến trời sập tối nhưng vẫn không thấy hoàng đế đâu, chắc là do bận bịu quốc sự.

Minh Uyên chợt nảy ra sáng kiến, nếu hoàng đế không đến chỗ hắn, thì hắn đi đến chỗ hoàng đế là được rồi.

Thế nhưng vẫn như mọi khi, đại cung nữ cùng thị vệ không cho hắn ra ngoài. Bọn họ nói bên ngoài ban đêm rất nguy hiểm, bảo Minh Uyên uống thuốc rồi vào phòng ngủ, đợi ngày mai hoàng đế sẽ qua thăm.

Minh Uyên rất nghe lời, uống hết chén thuốc đắng ghét rồi quay vào phòng ngủ.

Nhưng nằm một hồi thì cảm thấy ngứa ngáy cả người.

Hắn nhớ nụ cười của hoàng đế.

Nhớ cái ôm của hoàng đế.

Nhớ luôn những nụ hôn của người.

Nhớ thiệt là nhớ.

Cùng lúc này thì cửa phòng tự nhiên mở ra.

Hoàng đế bước vào.

Minh Uyên mừng rỡ ngồi bật dậy chạy lại ôm lấy người.

Hoàng đế bế Minh Uyên trở về giường, cởi ngoại bào rồi nằm xuống bên cạnh.

Người hỏi hắn đã uống thuốc chưa.

Minh Uyên trả lời mình đã uống rồi. Mỗi ngày đều có đại cung nữ canh chừng, dù thuốc rất đắng nhưng Minh Uyên vẫn ngoan ngoãn uống sạch.

Hoàng đế gật đầu hài lòng, sau đó thì hôn lên môi hắn.

Rồi cổ, rồi vai, rồi lồng ngực.

Mặc dù những chuyện xảy ra kế tiếp rất đau, nhưng Minh Uyên vẫn chịu khó thả lỏng nằm yên, để hoàng đế muốn làm gì thì làm.

Xong chuyện, hoàng đế nằm bên cạnh Minh Uyên, vừa nhắm mắt vừa nhân tiện hỏi han dạo gần đây Minh Uyên sống thế nào, bảo hắn có cần thứ gì không.

Minh Uyên bảo mình muốn ăn món bánh ngọt lần trước hoàng đế mang đến.

Muốn có thêm mực để vẽ tranh.

Muốn may vài bộ quần áo mặc mùa hè cho mát mẻ.

Muốn trồng thêm vài chậu hoa trong vườn.

Muốn nuôi thêm một con mèo.

Hoàng đế cong cong hai mắt, vừa mỉm cười vuốt ve mái tóc của Minh Uyên, vừa gật đầu đồng ý.

Người nói Minh Uyên muốn cái gì người cũng sẽ cho.

Minh Uyên cảm thấy vui vẻ, ôm hoàng đế đi vào giấc ngủ.

Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Hắn quên xin hoàng đế cho mình ra ngoài đi dạo.

Bao năm nay đều chỉ quanh quẩn bên trong biệt cung này, hắn cảm thấy buồn tẻ.

Thế nhưng lời vừa dứt, bàn tay đang vuốt ve mái tóc bỗng chợt chuyển đến yết hầu của Minh Uyên.

Siết mạnh một cái.

Hoàng đế thấp giọng, thỏ thẻ bên tai Minh Uyên:

“Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, trẫm không vui.”

Minh Uyên bị nghẹt thở, liên tục gật đầu đồng ý.

Hoàng đế buông yết hầu Minh Uyên ra, sau đó thì kéo hắn vào lồng ngực mình.

Người mỉm cười vui vẻ, dịu dàng khen hắn thật ngoan.

Minh Uyên thở phào một hơi, tựa đầu lên vai hoàng đế, nhắm mắt lại.

Tuy rằng Minh Uyên bị mất đi ký ức, cũng không được đi ra ngoài, nhưng Minh Uyên cảm thấy mọi thứ hiện tại đã đủ tốt rồi.

Không đi ra ngoài cũng được.

Đừng để hoàng đế tức giận là được.

[BL] Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ