Chương 2: Mất Tích

1K 72 0
                                    

Ngày hôm sau, những thứ Minh Uyên xin với hoàng đế đều được đáp ứng.

Hắn được ăn bánh ngọt.

Được may y phục mới.

Được trồng thêm hoa trong vườn.

Hơn nữa còn được nuôi thêm một con mèo xám.

Mèo xám được đưa đến chỗ Minh Uyên hóa ra là một con mèo tăng động. Ngày đầu tiên ở đây, nó đã chạy phá khắp nơi, khiến toàn bộ cung nữ thái giám trở nên nháo nhào.

Cả hôm nay nữa, trong lúc đại cung nữ đang canh chừng Minh Uyên uống thuốc, mèo xám không biết từ đâu nhảy vồ lên người nàng, khiến nàng hoảng loạn chạy khắp nơi.

Minh Uyên nhìn chén thuốc đắng trong tay, rồi lại nhìn đại cung nữ lúc này không để ý tới mình.

Cơ hội thế này chưa từng xảy ra trước đây.

Hắn lén đổ hết thuốc vào chậu cây bên cạnh.

Đến lúc thị vệ đến mang mèo xám đi, đại cung nữ trở lại hỏi Minh Uyên đã uống hết thuốc chưa, hắn gật đầu nói mình đã uống rồi.

Cảm giác nói dối thật hồi hộp.

Có lẽ vì trước giờ Minh Uyên vẫn rất ngoan, nên đại cung nữ không nghi ngờ gì mà mang chén thuốc đi.

Hôm nay hoàng đế lại có việc bận, không đến chỗ Minh Uyên.

Minh Uyên nằm trên giường đợi hoàng đế, đến khi ngủ lịm đi lúc nào không biết.

Minh Uyên mơ thấy một giấc mơ thật lạ.

Trong mơ, tay chân hắn bị trói lại.

Tiếng gào khóc, chửi rủa cứ văng vẳng bên tai.

Tiếng khóc kia rất quen thuộc, nghe như thể là của chính hắn vậy.

Sau đó…

Minh Uyên không biết nữa.

Mọi thứ đều tối tăm.

Trống rỗng.

Giống hệt như lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau khi bị mất ký ức vậy.

Mí mắt nặng nề mở ra, ánh mặt trời lóa sáng đau cả mắt.

Minh Uyên mờ mịt, theo bản năng đưa tay lên dụi.

Nhưng cảm giác đau đớn truyền đến khiến hắn bừng tỉnh dậy.

Một mảng đỏ sẫm đập vào mắt.

Cánh tay Minh Uyên bị ai đó cứa rách một đường, dùng một miếng vải nhỏ băng lại một cách cẩu thả, gấp gáp.

Tiếng chim chíu chít vang lên bên tai, Minh Uyên chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

Đây không phải phòng ngủ của hắn.

Rất rất rất không phải phòng ngủ của hắn.

Càng không phải nơi nào đó trong hoàng cung.

Chỗ này là một gian nhà bằng rơm, bên trong có một cái giường tre, một cái bàn, trên cái bàn có thêm một bộ ấm trà bằng đất.

Đó là tất cả.

So với hoàng cung thì nghèo nàn hơn nhiều lắm.

Tại sao Minh Uyên lại ở đây, hơn nữa còn bị thương ở tay?

Minh Uyên không biết.

Nhưng mà xung quanh rất yên tĩnh, hình như là không có ai.

Dù sợ hãi, nhưng Minh Uyên vẫn quyết định đứng dậy đi xem xét tình hình.

Bên ngoài gian nhà này là rừng cây rậm rạp, nhìn hết bốn phương chỉ thấy gỗ với lá, đến một lối đi đàng hoàng cũng không có.

Nhưng lại có một con ngựa đang ăn rơm.

Trên yên ngựa có thêu ký hiệu của hoàng gia, có vẻ như là ngựa được nuôi trong hoàng cung bị trộm mất.

Không biết là kẻ nào mà to gan như vậy.

Chẳng lẽ là của người đã mang Minh Uyên đến nơi này?

Minh Uyên lạnh người, hít sâu một hơi đưa mắt liến láu nhìn qua lại.

Nhưng mà nơi này thật sự không có ai ngoài hắn.

Nói như vậy là kẻ mang hắn đến đây đã đi đâu đó?

Vậy thì kẻ đó đi đâu mới được, ngựa của hắn vẫn ở đây mà?

Trấn an bản thân, Minh Uyên quyết định tiếp tục thăm dò nơi này.

Ở phía sau gian nhà ban đầu còn có một gian bếp. Bên trong bếp có nước cùng lương khô.

Không có gì quá đặc biệt, cũng không tìm thấy thứ gì giúp Minh Uyên hiểu được tại sao mình lại ở đây.

Thất vọng, Minh Uyên trở về gian nhà ban đầu.

Lúc này hắn mới phát hiện ở góc giường tre mình nằm ban nãy có một mảnh vải thô màu trắng, có lẽ vì vừa rồi quá hoảng loạn mà không để ý đến.

Minh Uyên nhặt miếng vải lên xem thử thì phát hiện phía trên có vài nét chữ màu đỏ sẫm, trông như máu, hơn nữa còn khá mới.

Bên trên viết là:

“Đừng đi lung tung, tối nay có người đến đón.”

[BL] Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ