- Cut! Dino ah! Hôm nay em làm tốt lắm!
- Chúng ta sẽ lấy được nhiều cảnh quay để làm MV lắm đây...
- Em cảm ơn mọi người nhiều ạ! Mọi người vất vả rồi.
Lee Chan vừa hoàn thành lịch trình quay MV "Rock with you", thật sự cậu thấy thấm mệt khi phải quay đi quay lại một shot quay để có thể trở nên hoàn hảo và trọn vẹn nhất trong mỗi lần comeback. Nhưng cậu cũng tận hưởng khoảng thời gian này, được thay đổi bản thân, được cống hiến hết mình cho sự nghiệp, tập nhảy đến kiệt sức và diễn MV đến cứng người giúp cậu không quên đi sơ tâm với nghệ thuật của mình. Và những lúc bận rộn như thế này, sẽ luôn có một người đứng ở hậu trường chờ đợi, dù sáng sớm hay tối khuya, luôn theo dõi toàn bộ những bước đi của cậu.
- Dino ah! Seungkwan đợi em nãy giờ kìa. Hai đứa mau về nghỉ ngơi đi.
-Vâng ạ! Mọi người về cẩn thận ạ! Em xin phép về trước ạ.
Lee Chan lễ phép cháo các Staff và đạo diễn ở trường quay, ai cũng bật cười vì thái độ ngoan ngoãn của cậu. Nhưng hiện tại Chan không rảnh để ý những tiếng cười giòn tan ở đằng sau, vì cậu vội lắm, vội vã thấy anh người yêu, nếu lề mề anh lại nhăn nhó mất.
Nhưng cũng vì vội quá, Lee Chan quên phải tẩy đi lớp trang điểm khi quay MV, cũng vì thế mà quên mất rằng trên môi cậu đang có một chiếc khuyên môi giả sáng bóng.
Cậu chạy vội vào phòng nghỉ, liếc mắt thấy Seungkwan đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, cậu chẳng nói chẳng rằng, theo thói quen xà vào lòng anh. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương đặc trưng của anh, gò má cậu cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực vững chãi ấy, Chan cảm thấy những mệt mỏi cả ngày hôm nay của cậu bỗng tan biến, thay vào đó là sự mềm mại, ngọt ngào chẳng rõ nguyên do.
- Channie à, đừng đè anh như thế.
Seungkwan mắng nhẹ Chan, nhưng vòng tay vẫn giữ lấy cậu chặt lắm, chỉ sợ cậu sơ sẩy ngã xuống đất, hay có khi, anh cũng chỉ muốn khoảnh khắc này lâu thêm chút, để anh cảm nhận được hết sự tồn tại của người anh yêu.
Chan ngẩng đầu lên đối diện với anh, Seungkwan nhẹ thơm vào đầu mũi cậu, rồi đến gò má, rồi khoé miệng. Bỗng anh ngừng lại, nhìn chằm chằm vào môi Chan. Thời gian nhìn lâu đến nỗi Chan bắt đầu cảm thấy khó hiểu, đang định hỏi anh có chuyện gì thì anh đã lên tiếng:
- Cái khuyên môi này hôm nay mới có hả em? Hôm trước anh không thấy.
Chan bất giác đưa tay lên sờ đôi môi của cậu, rồi cậu nhớ ra trên môi cậu còn tồn tại một chiếc khuyên giả nữa. Cậu hơi bối rối trả lời anh:
- Nay em muốn thử phong cách này...Sao thế ạ? Anh không thích thì để em t-
Chan chưa nói hết câu, Seungkwan đã cúi xuống, hôn nhẹ vào vị trí cậu đeo khuyên giả, cười nói:
- Xấu tệ.
Dứt lời, anh tiếp tục hôn nhẹ lên chiếc khuyên kia, hành động ngược lại hoàn toàn với lời chê bai ban nãy. Chan cũng chẳng giận nổi, bởi đây là cách thể hiện tình cảm của cả hai, lạ lùng nhỉ? Chê bai đối phương nhưng lại không hề chứa ác ý, mà trái lại, những lời khiển trách ấy lại tràn đầy sự quan tâm và yêu thích giành cho nhau. Bị anh hôn vài lần như vậy, Chan ngại ngùng, ngồi thằng dậy nói với anh:
- Nếu kwanie thích...Hay em đi xỏ nhé?
Chan rụt rè hỏi, nhưng đôi mắt nhìn Seungkwan thật lấp lánh. Hẳn rồi, khó để biết Seungkwan có sở thích đặc biệt với cái gì lắm, nhất là những thứ phá cách như vậy. Dù trên các show truyền hình, ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một Boo Seungkwan vui tính, nhanh nhẹn và có phần đanh đá, nhưng Seungkwan luôn là một người đàn ông chuẩn mực, nhẹ nhàng và lịch thiệp là bản tính của anh. Vậy nên khi Chan thấy anh yêu thích chiếc khuyên môi (một món đồ không hề liên quan đến mấy chữ chuẩn mực và tử tế) của cậu như vậy, cậu như phát hiện được một khía cạnh mới của anh, một Boo Seungkwan mà chỉ mình cậu biết.
-Không, em đừng xỏ, anh có thích đâu.
Ấy vậy mà Seungkwan thẳng thừng đập tan ý định xỏ khuyên của cậu.
- Ơ, anh thích mà, nó đẹp mà đúng không?
- Nhưng đau lắm, em đau, anh cũng đau. Với cả, xỏ rồi là không hôn được đâu.
Chan nghe được câu trả lời từ người đối diện, rạng mây hồng liên quẩn quanh gò má cậu. Cậu ngại ngùng không biết phải làm sao, liền giấu mặt vào hõm vai anh, rì rầm:
- Boo Seungkwan chết tiệt, tự nhiên hôm nay sến thế hả!
Đáp lại cậu là những tiếng cười giòn tan của anh:
- Ha, Lee Chan nay cũng khó chiều ghê ta, tình cảm không thích, quan tâm cũng không thích. Thế giờ Lee Chan-nim thích gì nào?
-Chả thích gì cả! Em thích mỗi anh!
Tiếng cười của cả hai len lỏi đến mọi ngõ ngách trong căn phòng, cũng tràn đến con tim của anh và cậu. Chan và Seungkwan cứ ôm nhau như thế, dựa vào nhau như thể cả hai được dính liền. Cho đến khi Chan ngủ thiếp đi, Seungkwan vẫn còn ôm chặt cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu, hôn lên chiếc khuyên kia, rồi cười ngọt ngào như một đứa trẻ con được kẹo.
Vài ngày sau, Seventeen được chứng kiến một Lee Chan đi làm với chiếc khuyên giả trên môi và một Boo Seungkwan rảnh là lại kéo Chan chui vào một góc phòng, để làm gì thì ai cũng biết, họ quá quen đến mức chết lặng rồi...
__________________
tớ viết fic này sau khi xem lại vài lần MV "Rock with you", thật sự lee dino và khuyên môi không đùa được đâu =)))